Chúng ta cứ vội vả chạy theo người ta, theo những điều chưa chắc là thật nên chúng ta đau khổ. Người ta đã nói, nhanh đến thì nhanh đi, sớm yêu cũng sớm khổ. Mọi sự việc đang diễn ra ắt có nguyên do của nó, cũng như hạnh phúc luôn đi kèm với hy sinh và những nỗi đau trong chính nó.
Thử dừng lại và suy nghĩ xem, liệu chúng ta có cần một cuộc tình đến thể? tình yêu là lời giải cho mọi sự cô đơn của chúng ta sao? Nó là nguộn cội của mọi vấn đền?
Không. Tình yêu không tự nó đem lại hạnh phúc, hạnh phúc đến từ chinh bản thân mỗi người trong cuộc tình. Đôi khi, cả hai cùng ở trong một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng có người thì vui, có kẻ lại buồn. Đồng nghĩa tình yêu không phải là kết quả mà là quá trình, người ta mong muốn tình yêu là kết quả để thấy hạnh phúc nhưng tiếc thay nó lại chính là quá trình và ở đó có hạnh phúc.
Thôi, nhà nhà nói về tình yêu, người người nói về tình yêu, tự nhiên nó trở thành trào-lưu, cứ số đông yêu thì nhất định mình phải yêu. Và chỉ có yêu mình mới thấy hạnh phúc. Đó là căn nguyên của mọi thứ, yêu khi chưa thật sự cần.
Bởi vì yêu cho có với đời, cho mình không cô đơn (mặc dù cô đơn không đồng nghĩa với việc không có người yêu và ngược lại, song người ta vẫn cứ đỗ lỗi cho tình yêu), cho mình bằng bạn hơn bè. Nêu tình yêu cứ như một món trang sức, thấy đẹp thì mua nhưng mặc vài lần lại chán. Vì nó không xuất phát từ cảm giác đam mê thật sự. Chẳng qua ai cũng có nên mình đi theo.
Vậy còn gì là hứng thú, cũng như con vật nuôi, cứ đến mùa là đẻ sao? Chúng ta, những cá thể cao cấp, hãy cư xử khác.
Tất cả mọi thứ trên cuộc đời không chỉ có tình yêu, cho nên đừng đua đòi nữa nhé. Sống và tận hưởng những ngày không phải vất vả đuổi theo một ai đó. Cũng không phải trông ngóng chờ đợi tin nhắn của một người hay đau khổ vì nhận ra cuộc tình chắp vá hiện tại đã mất.
Vậy nhé, Thôi thì không yêu nữa đâu đấy!
Lời nhắn: Mà bạn biết không? Cô đơn cũng chính là cơ hội để trưởng thành .
Tr Nguyen -