20 tuổi có lẽ là khoảng thời gian cô không bao giờ quên, 20 tuổi mọi chuyện xảy ra với cô như một giấc mộng dài.
Ngày bác sĩ thông báo cho cô biết tình trạng của mình,những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra với cô, cô chết lặng... đầu óc cô trống rỗng mọi chuyện xảy đến quá nhanh với một cô gái 20 tuổi như cô....
Cô đứng ngoài ban công tầng 7 của bệnh viện,khoác trên người chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, mặc gió mưa tạt vào mặt lạnh buốt,cô nhìn xuống dòng người đông đúc ngoài kia rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trời xanh mà nghĩ: liệu khi mà cuộc sống cô chấm dứt ở tuổi 20 sẽ thế nào nhỉ? Có ai còn nhớ đến một người mờ nhạt như cô không? Ai sẽ khóc cho cô, ai sẽ buồn vì cô? Ai sẽ đau lòng thay cô? Liệu có mấy người...
Từ khi cô biết sức khoẻ của mình không ổn, cô thông báo cho anh biết, chỉ hi vọng anh gặp cô, thăm cô lấy một lần trước khi quá muộn. Cô ôm hi vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, câu trả lời của anh còn khiến cô đau đớn hơn cả những nỗi đau từ cơ thể mang lại:
-Anh không muốn biết chuyện của em, xin em đừng làm phiền anh, kết thúc rồi, vậy nhé.
Phải cô đang phiền anh cô biết,chỉ là khi tâm hồn và cả thể xác của cô bất ổn cô lại nghĩ tới anh, người bỏ mặc cô để sống tự do hơn, cô nhớ anh như một thói quen, thói quen khó bỏ. Cô quên mất cô và anh đã chẳng còn là của nhau từ lâu...
Nhiều người biết đến câu chuyện của cô,người động viên cô có, an ủi cô có, cô biết có người thật tâm, có người chỉ là hờ hững, trong số đó tuyệt nhiên không có anh. Cô biết anh tàn nhẫn với cô nhưng cô vẫn hi vọng anh có thể đến thăm cô lấy một lần, không cần anh làm gì cho cô không cần anh nói thương cô chỉ cần anh có thể đứng trước mặt cô....
Chuyện cũ như hiện ra trước mắt,cô đưa tay gạt những giọt nước vương trên khuôn mặt,nước có vị mặt hóa ra không chỉ có mưa mà có lẫn cả nước mắt của cô. Cô không biết bao lâu rồi mình không khóc, cô vẫn kiên cường chịu đựng hàng ngày nhưng là lúc này cô không chịu nổi nữa.Kiên cường bao lâu nay cô xây dựng chỉ vì một câu nói của anh mà bị phá vỡ, 1 câu nói của anh lại khiến cô trở lại cái vẻ yếu đuối bất lực xưa kia...
Anh hình như chưa bao giờ để ý đến cô sẽ ra sao, cô sẽ thế nào khi thiếu anh....Anh chưa bao giờ bận tâm đến cô thì phải.Cô thích ăn gì, nghe thể loại nhạc nào, thích hoa gì, làm gì khi rảnh rỗi... những gì có thể khiến cô vui.. anh chưa từng hỏi cô cũng, chưa từng ghi nhớ. Vậy mà,anh thích gì ghét gì thói quen của anh cái gì cô cũng bận tâm. Chỉ cần là thứ anh thích cô đều thích, chỉ cần là việc anh không thích cô liền không làm...
Thế giới nhỏ bé đơn giản của cô vốn chỉ biết tới anh, còn thế giới rộng lớn của anh lại chưa từng có cô. Cô không biết tại vì cô quá mờ nhạt hay tại anh trái tim anh quá sắt đá,chứa quá nhiều ngăn nên không dành cho cô một chỗ đứng...
Yêu anh thật sự cô rất đau lòng chia tay anh cô lại càng đau khổ, trong vô vàn nỗi đau cô lại chọn cách cứ để mình đau lòng,cô vẫn chờ đợi trong vô vọng cái ngày anh chịu gặp cô, chờ đợi hết ngày này qua ngày khác... Cô cứ cố chấp để mặc bản thân mệt mỏi... Có phải cô rất ngốc không....
Hahuyenmy -