Em trốn một mình trong góc nhỏ, tự hỏi bây giờ mình có nên khóc hay không... rồi im lặng, bó gối ngắm nhìn bóng tối bủa vây và lắng nghe những âm thanh của màn đêm. Cảm giác có lẽ là tim đau đến thắt lại như không thể chịu nổi, nước mắt cứ rơi rồi lại ngừng, vội rơi tiếp khi tim lại đau... Không biết cứ đau - rơi nước mắt bao nhiêu lần thì thiếp đi lúc nào không hay biết...
Ngày mai, ngày mai anh bước lên xe hoa cùng người ấy. Những hạnh phúc mơ mộng xưa cũ nào váy trắng, nào khăn voan đội đầu, em e ấp cùng anh nắm tay nhau trước giáo đường làm lễ cưới chợt vụn vỡ khi cô dâu ngày mai ấy không còn là em. duyên phận đôi khi buồn thật nhỉ? Gặp nhau, yêu thương, hạnh phúc rồi rơi xa. Cứ ngỡ sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời nhưng đến một ngày lại chia cách để sánh vai bước đi bên người khác. Tưởng rằng mỗi chúng ta sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu có hậu ấy nhưng cuối cùng lại chỉ là quá khứ trong chính chuyện tình của người kia...
Ngày mai anh lên xe hoa, em không có can đảm làm cho mình trở lên xinh đẹp rồi mượn tay ai đó để khoác cho xứng đôi rồi tới mừng anh ly rượu cưới, giả lả cười như mình chẳng việc gì. Nếu làm thế em thấy mình thật là ngu ngốc và đáng thương. Em có thể giả dối hạnh phúc trước mặt anh và người khác nhưng không thể dối được chính mình với những nỗi bi thương chất đầy. Em cũng chẳng muốn ngắm nhìn anh bên cạnh họ, làm những chuyện như xưa mình đã định với nhau... Thế nên, ngày mai em sẽ không tới nhé...
Có người hỏi... em không hận anh à? Có thể làm bạn với anh như một số người khác được nữa không? Rồi thì là em có nên làm gì để phá hỏng bữa tiệc đó cho hả giận...
Em nói không! Em muốn làm hết những chuyện đó đấy nhưng em không phải yêu mù quáng rồi hậu chia tay cũng để bản thân mình mù quáng một cách điên cuồng đến ngu ngốc. Nếu đã hết yêu nhau rồi thì là hết tình hết nghĩa, cần gì phải có một lý do nào để bao biện và điên loạn lên làm gì? Cứ nhẹ nhàng mà biến mất giữa cuộc đời nhau và mỉm cười khi gặp lại thôi.
Dù sao, qua ngày mai, chúng ta rồi cũng xa nhau cả nửa bán cầu... Em sẽ chỉ khóc một mình nốt hôm nay rồi ngày mai em sẽ học cách để quen dần khi không còn anh, lại tung tăng xinh đẹp sống một cuộc sống mới, xóa bỏ anh hoàn toàn khỏi tâm trí và tìm vị nam chính kia cho câu chuyện của mình. Nếu đã không là của nhau thì sao em còn phải cố chấp mà níu giữ quá khứ trong bi thương? Em sẽ sống hạnh phúc vì em xứng đáng được như vậy dù chẳng có anh. Giống như mặt trời vẫn xuất hiện mỗi ngày dù trời quang hay giông bão...
Anh sẽ hạnh phúc bên người mới nhé. Em cũng sẽ hạnh phúc bên nam chính của cuộc đời mình. Mãi mãi như núi, mãi mãi như biển xa...
Trang Cầm -