Khi viết những dòng này là trái tim em, thể xác của em đã không còn một chút nào là có cần mọi thứ nữa. Giờ em đã đầu hàng và chấp nhận bỏ bê mọi thứ. Em muốn buông xuôi tất cả.
Anh biết không? Những lúc thế này mọi sự quan tâm của rất nhiều người không bằng một câu nói của anh. Em không biết tại sao em lại thê thảm như ngày hôm nay. Là vì em ngốc hay vì em đã quá tin người. Em vấp ngã không phải anh xô đẩy em. Hay không phải bất kỳ lí do khác chỉ đơn giản là em đã quá phụ thuộc vào anh.
Anh! Ngay cả khi bên cạnh anh cũng không thể lo cho em. Một người đàn bà của anh. Anh chính là kẻ khiến em cảm thấy cô đơn giữa thành phố này. Khi em vấp ngã khi em tuyệt vọng và bế tắc cho em hỏi " Anh đang ở đâu vậy"?. Anh nói anh đã mệt và không thể lo cho em nữa. Nhưng đó chỉ là lí do anh ngụy biện cho chính bản thân anh mà thôi.
Nhớ những ngày nắng gió cũng chỉ mình em đạp vội chiếc xe đạp ra bến xe đi lấy đồ. Nhớ những ngày anh còn bận dành thời gian cho bạn anh chứ không phải dành cho em.
Em nhớ những ngày có anh nhưng em hoàn toàn cô đơn giữa phố xá với hàng vạn người. Em nhớ để rồi em đau và không còn sức để chịu đựng nữa rồi.
Xin lỗi anh! Tất cả hãy kết thúc và giờ đây em hoàn toàn bất cất mọi thứ kể cả anh!
Anh Phượng -