Em và anh gặp nhau là định mệnh, là duyên là số hay là điều gì mang lại thì em không còn quá bận tâm nữa, điều em bận tâm là mình đã bên nhau, đã cười rất nhiều, đã yêu thương rất nhiều khi bên nhau.
Sóng gió đến bất ngờ quá, em còn đang vui với những tin nhắn khoe anh món ngon em làm, khoe anh cuốn sách em đang thích đọc, anh cũng vừa nói rằng hôm nào đi xem bộ phim em thích nhé.
Thời gian đang như cả thế kỷ trôi qua, ngày nào cũng là việc đầu tiên mở máy tính xem có tin nhắn nào từ anh hay không, vẫn chỉ trạng thái đã nhận, anh còn chẳng đọc, lời cuối cho em chỉ là một bức ảnh anh đang đi đường gửi vội.
Em vẫn qua cửa hàng anh, vẫn gặp anh ở đó, vẫn thấy trong mắt anh sự trìu mến thân thương, sao lúc ấy em muốn xung quanh chẳng còn ai ngoài chúng mình để em được chạy đến ôm anh từ phía sau. Em nhìn dáng anh quen thuộc, đứng đó, cười với em, hỏi chuyện em, mà sao em không thể bình thường như lần đầu tiên qua đây, cười lại, nói chuyện lại một cách tự nhiên nhất.
Ngay cả khi lái xe qua cửa hàng anh em cũng chỉ muốn quay đầu về công ty, nếu không vì công việc, em đã không đến. Mình ngồi cạnh nhau, nói chuyện với nhau, về công việc, anh vẫn bông đùa với em, mà sao em lại buồn đến vậy,
Đằng sau nụ cười anh, vẫn là im lặng, vẫn quan tâm nhưng sao lại thông qua nhân viên để gửi lời quan tâm tới em, anh biết em chờ cuộc gọi của anh đã nhiều ngày, anh biết em mong tin nhắn của anh đến cháy ruột, anh vẫn im lặng. Vậy mà qua cái màn hình máy tính vô tri kia, 1 lời quan tâm anh chát từ nick của nhân viên sao em cũng cảm nhận được đó là anh, dù xưng là chị em, anh đang chát bằng nich nhân viên anh cũng có thể bảo anh đây mà. Khi anh đứng dậy khỏi màn hình là lúc nhân viên nói với em sếp vừa chát với chị đấy. Lòng em rối bời, em gọi, anh lại không nghe máy nữa.
Em phải làm sao bây giờ. Nỗi nhớ này, sao cứ quấn lấy em ngày tháng, em không thể thôi nhớ, không thể ngừng quan tâm suy nghĩ, em phải làm sao để xóa anh đi trong tâm trí đây. Em nhớ anh nhiều quá rồi, mà chỉ có thể mỉm cười trước sự im lặng đó thôi.
Anh ah! em vẫn chờ cuộc gọi của anh, em nhớ anh nhiều lắm.
Hạnh Nguyên -