con gái à mai này con lớn lên, con hãy tự biết mà yêu thương chính bản thân mình con nhé. Mẹ không thể ở bên con mãi, nâng bước khi con vấp ngã, dọn dẹp khi con bày bừa. Mẹ cũng chẳng thể cùng con trải qua đường đời gập ghềnh phía trước. Con phải từ từ mà dấn bước, có lúc bị thương đấy con, nhưng những vết cắt đó sẽ giúp con cứng cáp hơn nhiều. Con đừng vì một lần thất bại mà chùn bước nhé.
Con gái à lớn rồi ra đời con sẽ phải đối mặt với rất nhiều mối quan hệ, mà con ơi nó chẳng hồng chẳng đẹp như giấc mơ lung linh của con đâu. Con phải tập dần mà thích ứng với các mối quan hệ phức tạp đó đi. Mẹ không bảo con sống quá giả tạo – lập trình như một cái máy phát. Mẹ chỉ bảo con đừng thật lòng quá mà thôi.
Con phải giữ lại một ít cho mình, đừng phơi bày ra hết, thương lắm cũng giữ trong lòng, mà ghét quá đừng hiện mặt. Không phải ai cũng thật lòng thật dạ với con đâu. Họ cười vui với con đó nhưng đôi khi lại khiến con khóc nấc đến ngẹn ngào thôi. Lòng người đa đoan lắm chẳng như mái ấm nơi gia đình đâu...
Gái ơi lớn rồi đi làm con phải học cách mà chưng diện nhé. Ngoài tri thức nơi nhà trường thì vẻ ngoài xinh xắn của con cũng rất quan trọng đấy. Mẹ không bảo con hở trên hở dưới khoe da khoe thịt cho thiên hạ nhìn rồi ca thán mà mẹ bảo con hãy ăn mặc sao cho phù hợp, phù hợp với con và với người. Ai chẳng thích nhìn những gì đẹp đúng không?
Con à, dù có buôn ba mê đắm công việc đến mấy, con hãy dùng một ít thời gian mà tận hưởng cuộc sống đi. Mẹ nói đây chính là tận hưởng cái thời gian tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Con đừng để nó vụt trôi qua nhé. Sống, làm việc nhưng hãy chơi hết mình, cháy cạn tuổi trẻ. Con biết không thanh xuân là cái con không thể níu giữ và càng không thể bắt nó quay lại. Đừng để khi ngoảnh đầu nhìn lại phải hối tiếc xót xa.
Lớn rồi cũng đến lúc con phải tìm cho mình một người mà tựa vào. Con đừng mải kiếm mẫu người hoàn hảo, sự tồn tại của họ là không tưởng. Có khiếm khuyết một chút thì người ta mới cố gắng để hoàn thiện. Hãy tìm lấy một người có thể bao dung con, cho con cảm giác bình yên và quan trọng hơn hết là có thể nắm tay con đi tới già.
Hôn nhân chính là sự bền chặt thiêng liêng của tình yêu và tình thân. Mẹ không mong con của mẹ đứt gánh giữa đường đâu. Tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất nhưng con gái của mẹ à hãy cố lên. Có vượt qua đau khổ, thử thách thì con mới cảm nhận được yêu thương là thứ đáng trân trọng như thế nào.
Lệ Quyên -