Mùa này...
Dường như mọi ý niệm về mùa đều không quan trọng bằng dấu hiệu của cảm xúc. Có một điều không mấy lạ lùng như thế này đã đang xảy ra với em: cảm xúc hầu như được điều khiển và chi phối phần lớn bởi thời gian, thời tiết và không khí. Có lẽ không ít người không tin vào điều đó hoặc chưa trải qua cảm giác đó sẽ cảm thấy nực cười và tẻ nhạt.
Mùa không đơn giản chỉ được đong đếm bởi cuốn lịch nhỏ, không biết từ bao giờ em quen định nghĩa mùa bằng xúc cảm. Phải chăng có vẻ sáo rỗng, bay bướm và khó hiểu?
Là như thế này: mùa đông bắt đầu bằng cái tê tái đến rùng mình khi bất chợt va phải cơn gió mùa lạnh lẽo; mùa xuân đến qua đôi vai gầy run rẩy trước những giọt mưa phùn thấm dần qua lớp áo phong phanh vội vã chẳng kịp nhớ phải giữ ấm cho mình; hạ về cùng cơn gió Tây khô rang nhanh chóng hong khô những giọt mưa rào bất chợt. Còn thu, thu đẹp mà đượm buồn. Thu đọng lại trong nỗi nhớ se sắt lòng của cô gái nhỏ xa người thương. Mộng mơ và thơ thẩn những nỗi buồn không đủ can đảm để nói cho tỏ tường.
Hình như, đã có lần em đọc ở đâu đó: khi ta cảm nhận được từng sự chuyển mình khẽ khàng của mùa, lúc đó hẳn ta đã đang ở bên kia sườn dốc-dốc tuổi trẻ. Phải chăng em đang dần già nua so với tuổi đáng ra phải trong trẻo và hồn nhiên của mình?
Chính trong em cũng nhiều mâu thuẫn lắm. Trẻ con và người lớn; vô tư lự và hay nghĩ ngợi, âu lo; nhiệt tình, say mê và rụt rè, chừng mực, sợ rủi ro.... tưởng chừng không thể dung hòa trong một con người mà chính em lại luôn như vậy. Con người em khó hiểu đến lạ lùng, chính em cũng khó lòng mà tường tận nổi mình.
Mọi người vẫn thấy em sôi nổi, vẫn nhiệt huyết, vẫn dốc mình theo đuổi mục đích của bản thân, thỉnh thoảng còn không ngần ngại hứng lên mà hát nghêu ngao mãi. Nhưng có lẽ đó là thói quen mà thôi. Khi một mình, khi mưa, khi rảnh rỗi, em thả mỏi mệt theo những điệu nhạc buồn - khi lãng đãng man mác, khi lại da diết đến cồn cào.
Quen những ngày chạy deadline mệt nhoài, quen rồi những chỗ trống vắng nao lòng, quen rồi những yêu thương ngọt ngào nhưng dường như chưa thể khỏa lấp khoảng cách xa xôi... rồi khi dành được chút ngơi nghỉ cho bản thân thì em lại thấy chơi vơi, cô quạnh.
Anh ạ!
Cô gái của Anh dễ tủi thân, hay nghĩ ngợi và mau nước mắt. Phải chăng làm Anh mỏi mệt?
Cô ấy giờ cũng biết mau buồn hơn, mau nhớ hơn, một chút lãng đãng chuyển mùa cũng làm cô ấy "cảm" hơn.
Cô ấy nhớ Anh, nhớ cả hai người – của ngày trước. Biết chưa thể nối liền khoảng cách, vậy hãy giúp cô ấy nối gần cảm xúc hơn.
Dù bận rộn hãy dành cho cô ấy một ngăn tim riêng biệt, nhỏ bé thôi nhưng không phải chia sẻ.
Hạ Vy -