Người ta thường nói, sau chia tay ta nên để mình có một khoảng lặng. Để kịp quên và nhớ những thứ, những người cần nhớ và quên. Để biết được mình cần gì? Nhận ra được gì từ những gì đã mất. Nhưng...
Em cũng đã cố gắng để làm được như thế. Nhưng em lại không thể. Em chỉ thấy những khoảng trắng vô hồn, những mảnh ghép dở dang. Em không làm được điều mà " Người ta nói... ". Lúc này, em cần hơn ai hết một người Thương em để cùng giúp em.
Giữa những ngày cuối năm này, người ta cố gói gém, thu dọn những điều gì đó dành riêng cho mình. Học hành, công việc, tình cảm... để mỉm cười đón một năm mới. Vậy mà, có cơn gió nào lại thoảng qua cuộc đời em, ngỡ là mãi mãi. Thế nhưng... Lại đi.
Em cũng học cách gói gém, nhưng đó là những kỉ niệm của chúng ta vào một góc sâu trong em, hay làm em bật khóc. Đó là những thứ mà em luôn khao khát cất giữ cho riêng mình để mang cùng em sang một năm mới. Nhưng có lẽ em chẳng đủ mạnh mẽ để níu. Anh nhỉ?
Em cần một người Thương em - Như anh ngay lúc này. Người ấy có lẽ sẽ rất tuyệt vời, sẽ giúp em quên đi được tình anh, sẽ giúp em luôn cười và cầm tay em đi qua những ngày cuối đông để sang một mùa xuân mới. Em mong người đó...!
Linh Linh -