Em chưa bao giờ muốn cô đơn cả. Có những buổi tối, em thầm thì với chính mình, người sẽ cho em cảm giác an toàn đang ở đâu cơ chứ. Em thấy như mình đang cố gắng bơi giữa lòng biển cả, nhưng anh chỉ đứng lặng im bên kia đại dương. Em thấy mình cô độc quá anh à.
Hóa ra trong tình yêu cũng cần phải có sự dũng cảm và chấp nhận. Sự dũng cảm để đối mặt với quá khứ của nhau, sự chấp nhận để thấu hiểu chính con người thật của nhau.Không có mối quan hệ nào thiếu đi những lần cãi vã và bực mình. Những người mạnh mẽ giận nhau, cãi nhau nhưng sau đó vẫn ở lại với nhau, còn những người yếu đuối thì đi tìm sự thay thế mới...
Em nghĩ rằng anh sẽ là người cuối cùng ở lại bên em, khi tất cả quay lưng đi hết. Nhưng cuối cùng thì anh cũng cất bước ra đi...
Anh này, có phải người ta chỉ nắm tay khi đã đủ tin tưởng và chỉ ôm khi muốn dựa dẫm vào nhau, đúng không?
Có nghĩa là từ đó về sau sẽ chỉ mong bàn tay kia dắt mình đi khắp những ngang dọc, dài rộng của cuộc đời; đi qua cả những gập ghềnh, khốn khó, chênh vênh của lòng người những ngày bỗng dưng thấy mình không đủ kiên tâm mà đi tiếp.
Có nghĩa là từ đó về sau bờ vai kia sẽ là nơi những cái tựa đầu tìm về để được thấy an yên, những cái gục đầu quay về đề mong sẻ chia cho nhau bớt mỏi mệt. Nơi bàn tay biết cảm thông sẽ dịu dàng lau nước mắt hay di di nơi khóe miệng để cất hộ nụ cười đã lâu rồi mới được tươi.
Có nghĩa là phải tin lắm người ta mới can đảm nắm tay.
Yêu là yêu thôi, là chuyện của con tim nhiều hơn phần lí trí. Cảm xúc sẽ dẫn dắt trước, rồi cái gì đúng sẽ đúng và cái gì sai thì sẽ sai. Em sẽ không níu kéo anh đâu, vì nếu tình cảm đủ để chúng ta về bên nhau thì mọi chuyện sẽ tự nhiên phải thế...
Vô vàn nhớ, vô vàn xa....
Lim ~ 13/12/2015
Hà Kiều Linh -