Có ai đó đã nói rằng: "Đàn ông thì hay cố gắng vun vén dù khó khăn để tạo nên hạnh phúc, còn phụ nữ thường tìm trong hạnh phúc khó khăn để buông tay."
Câu nói này quả không sai, nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Phụ nữ chúng tôi sinh ra vốn đã yếu đuối, thiệt thòi hơn cả. Bởi thế khó mà trách được tại sao sống trong hạnh phúc mà vẫn hoài lo lắng.
Đấy vốn cũng là điều hiển nhiên mà thôi, đàn ông không mấy khi khóc vì vốn họ chẳng muốn ai thấy họ yếu đuối, quỵ lụy, thế nên trong một cuộc tình, người thiệt thòi nhất vẫn là người con gái. Còn phụ nữ bản năng đã chấp nhận hi sinh, chấp nhận ở phía sau, yêu thương đôi khi vô điều kiện...nên lúc nào cũng chẳng thể an yên.
Vậy nên, anh đừng trách em sao cứ bàn lùi, sao em không tin tưởng anh?
Anh à, tuổi xuân của em có hạn, nếu như em đã ba mươi dù có xinh đẹp thành công nhường nào thì vẫn bị coi đã đến tuổi băm mà chưa có ai thèm rước. Còn anh ba mươi phong độ, đang ở thời hoàng kim của tuổi trẻ, có tất cả lo gì không lấy được người xinh đẹp, trẻ trung...
Em chẳng thích đánh cược với tuổi trẻ, vì mất mát đau thương chắc chắn lớn hơn hạnh phúc em sẽ có. Em cũng chẳng có dũng khí chờ đợi, chẳng có can đảm để tiếp tục yêu thương. Nếu mà người ta chỉ yêu nhau mãi, không phải cưới nhau thì tốt biết mấy. Chẳng biết các cô gái khác thế nào nhưng em sợ lấy chồng lắm anh ạ. Bạn em bảo sao sợ mà ai cũng lấy chồng để được "chịu nỗi sợ hãi đấy"? Em cũng chẳng biết trả lời thế nào, đàn ông làm sao hiểu được...
Đúng là em yếu đuối thật, nhưng em không bán rẻ lòng tự trọng để có được anh. Em sẽ không giành giật, cũng chẳng cố níu giữ anh bằng mọi giá đâu, nếu anh yêu em thì anh nhất định biết phải làm gì đúng không? Em luôn bị ám ảnh cảnh "mẹ chồng nàng dâu", em không tin tưởng lắm người ta sẽ coi em là con gái họ, đối xử tốt với em đâu. Anh thử tưởng tượng xem, thân con gái xa nhà, thành "con nhà khác", đi đứng nói năng, làm gì cũng bị để ý. Rồi ốm đau, mệt mỏi chẳng được như ở nhà, nhớ nhà nhớ quê, sao mà không tủi.
Em mâu thuẫn thật đấy, em sợ cảnh lo toan, gánh vác, sợ lắm nhưng lại chẳng muốn mất đi anh. Nực cười thật đấy, rõ ràng em đang hạnh phúc, em đang có anh nhưng em chẳng thể thôi nghi ngờ. Biết làm sao được anh, con gái mà.
Nhưng đến một lúc nào đấy, em sẽ chỉ còn bằng lòng với những thứ mình có, anh hoàn hảo thật đấy, nhưng có lẽ không dành cho em. Anh còn bận lo sự nghiệp, lo cho gia đình anh, còn mải mê giấc mơ thành công phía trước, còn em chẳng mơ ước nhiều. Đừng trách em mất niềm tin nhanh quá, suy nghĩ tiêu cực nhiều quá, thật ra em không nghĩ tiêu cực, mà là em thực tế anh ạ. Em không bao giờ tự huyễn hoặc bản thân hay cuộc sống của mình, em chỉ nhìn và tin vào những gì em chứng kiến.
Tình yêu đúng là điều tuyệt với thật, anh cũng thế, nhưng có lẽ không dành cho em,
Nói câu này sao thật chua xót, đến bao giờ người ta mới thôi nhìn vào ngoại hình và gia cảnh để đánh giá một con người. Em không xinh đẹp, nhà cũng chẳng giàu có gì thì anh bảo em chỉ lấy tình yêu và niềm tin ra để tin tưởng sẽ hạnh phúc với anh, liệu có quá sức với em không?
Bố mẹ nào cũng coi con mình là vô giá, luôn luôn tìm cách bảo vệ con mình, suy nghĩ ấy không hề sai nhưng phần nào trở thành rào cản với nhiều đôi lứa. Có lẽ anh và em cũng vậy....
Em không nghĩ cuộc đời lại có nhiều khó khăn đến vậy, nhưng nếu cuộc đời cứ mãi phẳng lặng, ngọt ngào thế thì nước mắt còn biết dành cho ai?
Đã rơi lệ rồi thì đành buông bỏ thôi anh....
Chắc em phải đi rồi....
Vũ Hoài Băng -