Em không phải người tốt nhưng cũng chẳng phải là người xấu. Cho dù anh làm bất cứ việc gì trái tim em cũng không bao giờ mở lòng cho anh. Nên đừng bao giờ nói thích em. Không phải vì vết thương cũ chưa phai chỉ là em hiểu được lòng người là thế nào. Lúc trước cứ ngỡ chỉ cần thích thì theo tới cùng chỉ biết một người duy nhất. Nhưng khi em hiểu được thì cũng chính là lúc em nhận ra rằng em đã bỏ đi rất nhiều thứ: gia đình, bạn bè, và nhất là bản thân em. Cho nên đừng thích em người đến sau à. Anh sẽ không kiên nhẫn chờ đợi người như em đâu.
Em vẫn mang dáng vẻ hồn nhiên, tinh nghịch của một đứa con nít nhưng bên trong em là những suy nghĩ anh không hiểu được. Qua lứa tuổi 20 tính cách dần mạnh mẽ lên. Điều em quan tâm là gia đình, bạn bè và sự nghiệp. Thời buổi hiện nay, rất nhiều cô gái như em điều nghĩ vậy. Họ không còn tin vào những lời con trai nói. Họ trở nên mạnh mẽ và độc lập. Ngày xưa,đàn ông đi làm phụ nữ ở nhà lo việc nhà, chăm sóc con cái mà quên đi bản thân mình cũng cần phải chăm sóc.
Nhưng bây giờ, hôn nhân không còn quan trọng nữa, thích thì đến với nhau rồi sống thử không hợp thì "say:bye bye". Họ đi làm kiếm tiền lo gia đình, đi chơi cùng bạn bè, mua những thứ họ thích va đi du lịch khắp nơi... thích con nít thì khoa học ngày phát triển có thể thụ tinh nhân tạo. Cho nên anh hãy ngừng thích em vì đó là con đường em lựa chọn. Và anh không bao giờ có kiên nhẫn để xóa bỏ con đường của em.
Truc Ly -