Em rất băng khoăng không hiểu tại sao sau một thời gian khá dài xa nhau em vẫn không thể nào quên hẳn được anh. Đâu đó trong những giấc mơ hàng đêm em vẫn thỉnh thoảng thấy bóng dáng của anh. Đó cũng là những khi em giật mình tỉnh giấc giữa đêm để nhắc nhở mình anh đã đi rồi. Em không đủ sức để đánh đuổi nỗi nhớ anh ra khỏi giấc ngủ hằng đêm. Em cũng chẳng đủ sức để níu anh ở lại.
Mặc cho chúng ta chẳng còn thèm quan tâm đến nhau, chẳng một tin nhắn hỏi han.
Kỷ niệm và nỗi nhớ cứ đầy ắp giữa những con phố lạc lõng và bơ vơ. Trong khoảng thời gian này, em không có đủ can đảm để bước tới bắt đầu những mối tình mới. Sự hụt hẫng bất chợt đâu đó dâng trào làm em trùng bước.
Em cứ ngỡ mình đã quen dần với nỗi đau và biết cách buông tay . Em cứ nghĩ nếu ngày nó đó gặp lại anh, em vẫn cười thật tươi bước tới chào anh một tiếng như hai người bạn. Nhưng anh à, em e rằng em quá yếu đuối để làm được điều đó. Lúc nào em cũng tỏ ra mạnh mẽ, tự mình làm mọi việc, tự nhiên trêu trọc bạn bè, để mọi người lầm tin rằng em là một cô gái khô cứng, không biết rung động, lãng mạn là gì.
Mình xa nhau một thời gian chắc đủ để hai ta bước đi trên hai con đường mình đã chọn và tìm ra được điều mình muốn. Anh à, em về rồi. Bây giờ anh có đủ can đảm bỏ mọi thứ sang bên dể bước tới em một lần nữa không. Em thì có. Anh này, nếu em hỏi "Liệu tụi mình có thể bước tiếp cùng nhau?", câu trả lời của anh sẽ là gì.
Nếu có một ngày anh đọc được những gì em viết mà em vẫn chưa đến tìm anh, đừng lờ đi anh nhé, xin anh hãy là một người đàn ông trưởng thành, can đảm đấu tranh vì tình yêu và cho em biết câu trả lời của anh. Hẹn anh một ngày rất gần anh nhé.
Thư Nhím -