mẹ chép miệng thở dài nói: "Mẹ cũng già rồi nhỉ!". Mẹ ngồi bên hiên lẩm nhẩm rằng thoáng chốc mình đã qua mấy chục độ xuân xanh. Mẹ bắt đầu tránh những bộ cánh cầu kì, tươi tắn. Mẹ tránh trang điểm mỗi khi ra ngoài.
Giá con là mẹ, con vẫn sẽ chau chuốt trang điểm mỗi ngày, sẽ cứ tiếp tục kiêu kỳ như cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi. Là con nói vậy thôi, thực tế chẳng bao giờ được như vậy. Thời gian cứ thế trôi đi một chiều không ngoảnh lại. Quanh đi quẩn lại với vài mối bận lòng mà thoáng chốc đã chạm tới cuối năm. Dầu tóc con còn xanh ánh kiêu kỳ, nhưng tóc mẹ mấy lọn đã điểm sương. Nhìn mà buốt giá...
Con cứ cho mình cái quyền được ngông trước sự khắc nghiệt và sức tàn phá của thời gian. Con luôn tự nhắc nhở chính mình rằng con gái mẹ thật xinh đẹp, thật quyến rũ, rằng con gái mẹ đang sống trọn vẹn từng ngày một cuộc sống mà bất kì ai cũng mong muốn, khát khao! Đó chẳng phải là bí quyết cho một cuộc đời trẻ mãi không già đấy sao?
Cho nên, con muốn mẹ cứ tin rằng mẹ còn trẻ, còn duyên, còn mặn mà lắm. Mái tóc mẹ nhuộm đen rồi uốn cong rồi sẽ trở nên quý phái, dịu dàng. Làn da mẹ thoa thêm chút phấn là đủ hồng duyên dáng. Hãy trút bỏ sang bên những bộ đồ xám xịt và khoác lên mình mẹ những sắc đậm màu sang trọng.
Từ hôm nay hãy để con thức dậy trang điểm cho mẹ mỗi sáng. Bởi mẹ là người phụ nữ mà con yêu quý nhất, cũng là người phụ nữ mà con ngưỡng mộ nhất. Con sẽ chẳng tiếc gì những giờ phút ngáp ngắn ngáp dài cuốn mình thêm vài phút trong chăn ấm nữa. Con sẽ đánh thức mẹ dậy sớm hơn một chút, kéo mẹ lại đứng trước gương. Và con sẽ điểm trang, xóa mờ đi những vết chân chim, xua đi bao vết nám sạm, làm rạng lên những nét thanh xuân trên gương mặt mẹ - người phụ nữ quyến rũ của con!
La Luna -