Anh biết không? Sài Gòn vào đông rồi. Cái lạnh nơi đây không hẳn sẽ rét mướt như Hà Nội mà anh yêu. Nhưng mùi vị se se vào buổi sớm khiến em rất thích. Nó khiến em hoài niệm về anh, về chúng ta cùng những tháng ngày đã qua. Kí ức đẹp không tì vết ấy cứ còn sống mãi trong em. Để những khi cơn gió lạnh hanh hao phả vào người, em lại nhớ anh quá đỗi...
Em nhớ anh. Chàng trai em đã từng yêu một lòng một dạ. Lúc trước cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Người đời hỏi em vì sao yêu đến thế mà lại xa nhau. Anh biết không? Em có thể biện ra hàng trăm lí do có lí để biện minh cho một điều thật vô lí. Nhưng không. Em đã thẳng thắn trả lời rằng: Yêu nhau không lí do, nên chia tay cũng như thế.
Em đã quyết định buông bỏ tất cả bởi vì em cảm nhận qua từng ngày, mọi sự cố gắng của em chỉ dừng lại ở con số không. Em từng nghĩ trong anh, em sẽ là tất cả. Nhưng không. Em đã sai rồi. Em đã sai khi nghĩ rằng, nếu em biến mất một ngày anh sẽ vì em mà điên đảo, sẽ lật tung các ngõ ngách quanh co ở nơi này mà tìm em. Em vẫn đinh ninh rằng, chàng trai của em đã yêu em nhiều như thế.
Cho đến một ngày kia, khi em quyết định buông đôi tay anh ra, thì anh cũng chỉ đứng đó im lặng mà nhìn em. Cả một câu thốt lên:"Đừng đi!" cũng không hề xuất hiện. Hóa ra, là em tự đề cao chính mình, đề cao tình yêu mà anh dành cho em, đề cao cả những năm tháng tưởng chừng như hạnh phúc ấy - là vô giá. Đúng, là vô giá. Với em thôi. Anh thì không!
Chúng ta đã từng hẹn ước sẽ vẫn bên nhau cho đến khi trái tim già cỗi. Vậy mà giờ đây, khi trái tim em vẫn hừng hực một tình yêu cháy bỏng. Thì trái tim anh, chắc có lẽ, đã lỡ mất nhịp rồi?
Chiều hôm nay Sài Gòn lại mưa vội. Một cơn mưa rất to. Một cơn mưa rất nhanh. Từng giọt mưa lạnh ngắt rơi. Ấy vậy mà sao mặt em nóng hổi. Cái vị mặn quen thuộc lại gặm nhắm từng tế bào. Giọt mưa làm cho mặt em bỏng rát. Nỗi nhớ về anh như những giọt mưa len lỏi sâu vào tâm hồn em, khiến em thấy mình như vô thức trở về những tháng năm xưa cũ. Có anh, có em, chúng ta lại mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Đã từng rồi...
Mưa chóng tạnh. Sau cơn mưa bầu trời trong lành hơn. Không khí tươi mát hơn. Ấy vậy mà sao lòng em vẫn u ám, mịt mùng. Cảm nhận từ dưới lòng đất đang tỏa lên hơi ấm. Đúng, chính là mùi vị này. Mùi vị dù có chút hanh hao nhưng mặn nồng. Ngày đó em đã từng nói với anh rằng, chỉ một cái xoay lưng, nụ cười em sẽ tắt sau chân trời. Lùi một bước, chúng ta sẽ mãi chẳng thể thấy được nụ cười của nhau. Anh chấp nhận! Để lại mình em nơi đây ngổn ngang những nhớ, những thương.
Sài Gòn vẫn ôm lấy em với thời tiết se lạnh như vậy. Là do mưa? Hay do lòng em đã se lại tự bao giờ?
An Nhiên -