Hỏi:
Chị Tâm An thân mến,
Em và N gặp nhau trên mạng, sau nhiều lần trò chuyện cả hai đều có tình cảm với nhau, chúng em đã hẹn gặp nhau và yêu nhau ở thế giới thực. Ban đầu, gia đình em không đồng ý và đã ngăn cấm vì em và anh ấy không hợp tuổi. Nhưng chúng em đã cùng nhau vượt qua sự ngăn cấm đó và chứng minh rằng tụi em rất hạnh phúc khi có nhau. Sau một năm gian khổ bởi gia đình em, tình cảm của chúng em ngày một phát triển. Và hai đứa em đã thành công khi thuyết phục được gia đình em chấp thuận hai đứa yêu nhau và tính chuyện lâu dài.
Khoảng thời gian đó em rất hạnh phúc, anh ấy cũng mang đến cho em những niềm vui trong cuộc sống và làm cho em ngỡ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Em đã tin yêu và trao tất cả cho anh ấy, không phụ lòng tin yêu của em, tình cảm của anh ấy dành cho em vẫn rất mặn nồng và kéo dài đến một năm nữa.
Nhưng chị ơi, một năm đó dường như em không còn cảm giác hạnh phúc như trước đây nữa. Rất nhiều lần em cảm thấy cô đơn dù anh ấy vẫn bên cạnh em, lo lắng cho em, và yêu thương em rất nhiều. Em đã trao đổi thẳng thắn với anh ấy về cảm giác của em rằng em cảm thấy mình có khoảng cách, em và anh rất ít khi tâm sự, trò chuyện cùng nhau, và hay cãi nhau lặt vặt. Nhưng anh ấy không tỏ vẻ khó chịu, mà ân cần giải thích cho em nghe và thông cảm cho tính ít nói của anh ấy. Em cũng là môt người ít nói, trầm tính, và đôi khi em nghĩ rằng em với anh ấy không hợp nhau, em còn nghĩ đến sự ngăn cấm của gia đình em hai năm trước là đúng.
Em lo sợ cuộc sống hôn nhân của em và anh ấy sau này sẽ hết sức nhàm chán và tẻ nhạt, khi mà cả ngày chẳng ai mở miệng nói với ai một câu. Em không hiểu mình có còn yêu N nữa không khi mỗi lần ở bên nhau, chúng em chẳng biết nói gì, vài câu hỏi đếm trên đầu ngón tay cũng không đầy, rồi sau đó là bầu không khí nặng nề trong sự im lặng. Em để mặc như vậy, không than trách và chia sẻ gì với N nữa, em lặng lẽ chịu cảm giác cô đơn một mình.
Và rồi em gặp D, do một người chị ở nước ngoài giới thiệu anh ấy cho em. Tuy cũng chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại, facebook, nhưng em cảm giác anh ấy thật sự hiểu em. Mỗi lần trò chuyện không bao giờ ngớt, dường như cả ngày nếu rảnh rỗi em và anh ấy cùng ôm điện thoại nhắn tin cho nhau. Từ khi gặp D, e thoát khỏi cảm giác cô đơn, ủ rũ mà N mang đến cho em. Dù chỉ gặp nhau có hơn 1 tháng, em và D như hiểu nhau lắm rồi, kể cho nhau nghe hết mọi chuyện của nhau, từ chuyện xấu đến chuyện tốt mà không hề ngần ngại. Anh ấy và em trao đổi cả quan điểm tình dục và tiêu chuẩn lựa chọn vợ chồng. Em và D đều nghĩ mình là một nửa của nhau.
Anh ấy không hề biết em đã trao hết tất cả cho người yêu (Ảnh minh họa).
Em rất nhiều lần dằn vặt mình đã phụ lòng N, em đã “bắt cá hai tay”, em xấu xa. Em không biết mình có còn yêu N nữa hay không?Em chắc chắn khoảng thời gian một tháng vừa rồi em chưa thề nào yêu D được, nhưng tiếp xúc một thời gian nữa thì tình cảm ắt phải hình thành. Em thẳng thắn với D rằng mình chỉ là bạn thôi, vì mình không thề yêu nhau được. Em rất buồn khi phải nói như vậy, vì dù em và D có yêu nhau, anh ấy cũng không thể chấp nhận được người đã từng sống như vợ chồng với người khác. Đó là tiêu chuẩn đầu tiên mà cô gái D cưới làm vợ phải có. Nhưng anh ấy kiên quyết: “Cứ đề mọi chuyện tự nhiên em à, sẽ có một ngày mình là người yêu của nhau”. Anh ấy không hề biết em đã trao hết tất cả cho N.
Chị ơi, em phải làm sao đây? Ở bên N em không còn cảm giác yêu thương nữa. Em không muốn phụ lòng người yêu, và em biết rõ mình không phải vì cảm xúc với D mà bớt đi tình cảm với N. Em không thể thôi gặp gỡ D, vì ít nhiều gì em cũng đã có cảm tình với anh ấy, nhưng nếu kéo dài em và D sẽ làm khổ nhau. Vì chuyện đó, em không dám nghĩ sẽ tiến xa hơn với D nhưng em lại không thể rời bỏ anh ấy bây giờ, và anh ấy cũng không chịu dừng liên lạc với em. Em rối lắm, em nên quyết định thế nào cho đúng bây giờ? Mong chị cho em lời khuyên, em chân thành cảm ơn chị!
(Q.A)
Chị Tâm An trả lời:
Em thân mến!
Những băn khoăn trăn trở của em trong tình yêu cho thấy rằng liệu sự lựa chọn tình yêu của em có thực sự đúng đắn? Em gặp hai người bạn trai đều qua mạng, và trong thời gian rất nhanh em đều cảm thấy mình rất tâm đầu ý hợp với họ. Nhưng để trả lời cho em câu hỏi rằng: làm thế nào xác định được tình cảm của mình, điều này rất cần ở em sự bình tĩnh, sáng suốt.
Em và người bạn trai hiện tại đang yêu được 2 năm cũng không phải ngắn, đó là khoảng thời gian vừa đủ để cả hai bộc lộ những ưu nhược điểm. Chính thời điểm này em sẽ thấy rõ điều đó. Em có nói rằng cả hai đều rất ít nói và ít khi chia sẻ với nhau, vậy trước đó khi các em yêu nhau, cả hai đều không biết điều đó sao? Vậy điều gì khiến các em yêu nhau và muốn vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau?
Thông thường trong tình yêu sẽ dễ rơi vào giai đoạn “nhàm chán” sau khi yêu nhau khoảng trên 1 năm. Nếu giai đoạn này không vượt qua được thì chuyện chia tay là điều sớm muộn. Vì vậy em phải xác định rõ ràng con đường đi cho tương lai của mình, nếu tiếp tục, cả hai cần ngồi lại nghiêm túc xem xét những vấn đề đang gặp và bàn nhau xem làm thế nào để cải thiện nó.
Còn với anh chàng D, chị nghĩ em nên tỉnh táo suy xét rõ ràng, liệu đó có phải là những rung động thực sự để rồi thấy anh ấy và mình hợp nhau hay anh ấy là người xuất hiện đúng lúc em đang cảm thấy thất vọng và ngộ nhận về những tình cảm của mình? Có thể D. là người tốt, nhưng là người có “hợp” với em thật sự hay không thì đôi khi mình không chắc chắn. Bởi chính như N. cũng là người em khẳng định rằng muốn đi mãi cả cuộc đời với anh ấy rồi đến gần 2 năm mới nhận ra tình yêu đó không hề đẹp như em tưởng tượng. Đó còn chưa kể rằng khi các em chỉ mới nói chuyện online thì bao giờ cũng khoe với nhau những điều đẹp đẽ nhất.
Vì vậy, nếu cần thiết, em nên tạm thời dừng lại với cả hai người này để xem xét thật kỹ mong muốn của mình là gì? Khi em không cảm thấy hạnh phúc thì nên cân nhắc kỹ tình cảm của chính mình để quyết định. Hạnh phúc là sự sẻ chia chứ không phải là sự chịu đựng hay chấp nhận em nhé. Thân mến!
Có thể bạn quan tâm: