Có những nổi buồn chẳng thể nào buông. Có những thứ tình yêu biết là không nên chạm vào nhưng lại không có cách nào để thoát ra được và có những nỗi nhớ chỉ có thể giấu giếm trong im lặng mà không thể nói thành lời. Ừ thì, có lẽ em sai vì em lại để trái tim mình một lần nữa lạc lối .
Đôi khi em chỉ cần một thứ tình yêu giản đơn, nhẹ nhàng và bình thường như bao người. Nhiều khi trong giấc mơ em vô tình mơ về một mái ấm cho riêng mình và ở nơi đó có người em thương...
Có thể lần này em sai nhưng em muốn sai một cách đúng nghĩa. Có lẽ biết là tổn thương, là đau đấy nhưng còn hơn chia kịp nắm nhưng đã vội buông.
Đôi khi tổn thương quá nhiều làm cho con người ta dần trở nên chai sạn và trơ lỳ với cảm xúc. Nhưng em vẫn tin trên đời này vẫn còn một tình yêu đúng nghĩa và hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với những ai tin vào nó phải không anh?
Đừng nghĩ quá nhiều về tương lai anh nhé! Chỉ cần hiện tại anh cần em em sẽ đứng lại. Có thể anh không phải là người đầu tiên em thích nhưng là người đầu tiên em đưa tay ra nắm. Vậy thì lần này anh có dám nắm lấy tay em không?
yennhaniis -