Gặp nhau trên đời này đã là cái duyên, nhưng đi cùng nhau hay không lại là sự lựa chọn. Anh đã lựa chọn, và lựa chọn đó là sợ tôi tổn thương mà đi về phía ngược đường tôi bước. Tôi cũng đã lựa chọn, nhưng lựa chọn của tôi vì chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi không muốn anh xa lánh tôi. Tôi muốn khi tôi và anh gặp lại vẫn còn hứng thú trong những câu chuyện kể thường ngày, chứ không phải chỉ để vừa lòng nhau một cách gượng gạo.
Cuộc sống vốn không công bằng. Đòi hỏi sự công bằng trong tình yêu là sự điên rồ. Trong tình yêu chỉ có sự cho đi, không chiếm hữu. Tôi muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng bây giờ thì khó quá. Tìm được một người để mà gửi gắm không phải là chuyện dễ dàng, tìm được một người có thể thấu hiểu mình trong lúc vui buồn của kiếp sống lại càng khó biết bao nhiêu. Tôi sợ mình lại lao vào những thứ tương tự, na ná nhau, chèn lên nhau một cách chắp vá và tạm bợ.
Có một thời tôi đã từng nghĩ rằng, trong tình yêu chỉ cần cố chấp thì sẽ có được tất cả. Yêu một người, mãi ngây thơ chìm đắm trong thế giới của người ấy.
Tôi đã luôn rất cẩn thận, sợ rằng sẽ làm tình yêu giật mình tỉnh giấc, vỗ cánh bay mất, để rồi từng ngày, từng ngày qua tôi đang dần đánh mất chính bản thân mình chỉ để thuận theo người ấy. Nhưng hoá ra, đối với người ấy, tôi chỉ là một giấc mộng, dù đẹp đến mấy cũng chỉ như một khúc ca lạc lõng. Đối với người ấy, tương lai phía trước mới là điều anh luôn theo đuổi.
Anh là thanh xuân của tôi, là quá khứ của tôi, có lẽ tôi sẽ không còn thích anh một cách không phải trái như khi trước, vì tương lai tôi còn có cuộc sống cho riêng mình, một góc nhỏ trong trái tim tôi vẫn dành cho anh.
Thời thanh xuân như pháo hoa đêm giao thừa, loé sáng rực rỡ trong phút chốc rồi mãi tan biến. Đến một ngày, tôi chợt nhận ra, dù với tôi hay là người ấy, tình yêu không phải là tất cả, trong cuộc sống còn vô vàn những điều thú vị khác. Đến một ngày, tôi chợt nhận ra, bản thân mình ngày ấy mới ngây ngô biết bao.
Hong Le -