Cô lấy anh sau 5 năm quen nhau và 3 năm yêu nhau đầy kỷ niệm. Ngay từ những ngày đầu nhập học, cô ngơ ngác xách chiếc ba lô vào nhập trường còn anh là sinh viên năm nhất của trường tham gia tình nguyện hướng dẫn các tân sinh siên nhập học. Nhìn anh hay cười, thân thiện và nhiệt tình làm cô thấy thiện cảm vô cùng. Vài tháng sau khi nhập trường cô quyết định tham gia vào đội tình nguyện và đó là môi trường giúp cô xích lại gần anh hơn. Những buổi tập văn nghệ, những chuyến đi giúp đỡ trẻ em nghèo hay những dịp cùng nhau tham gia phân luồng giao thông đã giúp cô có nhiều cơ hội ở cạnh anh.
Hai đứa yêu nhau từ lúc nào không hay và sau hai năm gặp nhau thì anh nói yêu cô, cô mãn nguyện trao anh nụ hôn ngọt ngào của thuở ban đầu. Anh hiền và ít nói nhưng anh rất hay quan tâm lo lắng cho cô. Những lúc cô ốm mệt, một mình giữa chốn xa lạ thì chỉ có anh luôn túc trực ở bệnh viện chẳng kể ngày đêm. Cứ thế cả yêu, cả thương, cả biết ơn dẫn anh và cô đi suốt con đường tưởng như vô tận này.
Anh ra trường và được gia đình xin cho vào một cơ quan nhà nước yên ổn. Một năm sau cô cũng làm tốt nghiệp và thuê nhà ở ngoài bươn chải tìm việc để bám trụ lại thủ đô. Trong thời gian đó, anh đã xin phép gia đình cho ra ngoài ở riêng để tự lập nhưng thực chất anh ra ngoài để được ở cùng cô. Và họ đã sống với nhau gần như vợ chồng bởi cô quá tin tưởng anh cũng như anh luôn chắc chắn sẽ lấy cô, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Một lần do thiếu hiểu biết về việc giữ gìn nên cô đã chẳng may có bầu, cô hốt hoảng vô cùng vì chưa sẵn sàng và năm đó cô chưa được tuổi để cưới. Thế là anh dẫn cô đi bỏ thai, mặt cô xanh lét không còn giọt máu và cô nhớ mình đã khóc suốt một tuần sau đó. Chuyện đó dần dần cũng qua và đầu năm sau anh với cô làm đám cưới. Một “happy ending” như mọi người vẫn nghĩ, nhưng cuộc hôn nhân của cô không chỉ toàn màu hồng như thế.
Người cô yêu hơn bản thân mình, người cô tin cậy như vậy mà giờ cô cảm thấy chẳng đủ mạnh, chẳng đủ bản lĩnh để làm chỗ dựa cho mình nữa rồi (Ảnh minh họa).
Đằng đẵng gần hai năm sau khi cưới cô vẫn chưa có bầu, cả gia đình chồng thúc giục và bố mẹ cô thì lo lắng khiến cô cũng cảm thấy căng thẳng vô cùng. Dù hai vợ chồng đã cố gắng nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Nhà chồng cô nghĩ chỉ mình cô có vấn đề trong việc sinh đẻ. Cô đã đi khám tại bệnh viện với mong muốn chứng minh mình vô tội hơn là nghĩ rằng thuốc men có thể giải quyết vấn đề này. Kết quả khám cho thấy cô hoàn toàn bình thường nhưng gia đình chồng vẫn không hết nghi ngời về khả năng sinh đẻ của cô, còn chồng cô thì cả nhà nghĩ không cần phải khám xét và anh ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ.
Một lần cô đi làm về muộn, vừa dựng xe ở sảnh bước vào nhà thì nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ chồng và chồng cô. Thấy có nhắc đến mình nên cô dừng lại ở bậc cửa và chăm chú lắng nghe.
-Tháng này vợ chồng con có gì chưa?
-Chưa mẹ ạ? Mẹ bảo con có phải đi khám không?
-Không phải tại con đâu? Đẻ đái chẳng được là chuyện của đàn bà.
-Nhưng vợ con đi khám rồi bình thường hết mà?
-Mày biết gì, chuyện đó nhiều lý do mà khám không ra được đâu? Thế con P ngày trẻ nó sống thế nào?
Cô thấy chồng cô im lặng và nghe tiếng mẹ chồng nói tiếp:
- Cái bệnh không đẻ được thường là do đàn bà hồi trẻ sống phóng khoáng quá, nạo hút thai nhiều. Mày phải cẩn thận, thế con P ngày trước nó sống thế nào?
Ngập ngừng im lặng một lúc chồng cô nói tiếp:
-P hiền ngoan mà mẹ, nhưng ngày trước bọn con có sống thử với nhau và một lần...
-Sao?
-Bọn con có lỡ nên phải bỏ một lần.
-Đấy tao biết ngay mà, mày phải xem xét lại đi, cái giống con gái sống phóng khoáng như thế thì không đẻ được là đúng rồi.
-P không phải người như vậy đâu mẹ?
-Mày đừng có cãi mẹ, thế sao giờ nó không đẻ được, nó sống thế mới mày được thì cũng thế mới bao nhiêu thằng khác, làm sao
mà mày biết được. Mày ngu lắm con ạ!
Cô đứng chết chân nơi bậc cửa vài giây, toan lấy xe đi ra đường nhưng quá uất ức, cô dứt khoát mở cửa bước vào nhà, cố bình tĩnh nói: "Chúng con sống thử một thời gian và một lần lỡ nên phải bỏ. Giờ anh không chịu đi khám thì không thể tìm ra nguyên nhân muộn con là tại ai hết. Mẹ đừng nghĩ chuyện đẻ đái chỉ tại đàn bà, con đã khám không sao rồi, chẳng lẽ kết quả sai?". Nói rồi cô quay bước lấy xe đi ra ngoài, mặc cho anh níu kéo. Vừa đi, nước mắt cô vừa tuôn rơi.
Hai ngày sau đó trôi qua trong mệt mỏi khi cô cảm giác được sự lạnh lẽo của những người lớn tuổi trong gia đình giành cho mình. Tối cuối tuần cô và anh ra ngoài uống nước như thường lệ. Ngập ngừng với ly nước trong tay cô hỏi nhỏ anh:
-Hay là anh đi khám?
-Anh ngại đi khám những cái đó lắm, mẹ bảo nhà từ trước tới giờ không ai làm sao nên anh chắc không sao đâu.
“Lại mẹ” cô chợt nghĩ và chán ngán, mệt mỏi.
-Thế anh nghĩ chúng ta phải làm gì đây?
Thoáng chút ngập ngừng, anh hỏi cô:
-Giờ chỉ có anh và em, anh hỏi em đừng giận, em hứa là đừng giận nhé?
-Vâng.
-Ngày trước em “bỏ” mấy lần rồi.
Mắt cô mở to nhìn anh, người cô yêu hơn bản thân mình, người cô tin cậy như vậy mà giờ cô cảm thấy chẳng đủ mạnh, chẳng đủ bản lĩnh để làm chỗ dựa cho mình nữa rồi.
-Xin lỗi anh, em không muốn trả lời. Mình về đi.
Cả tối hôm đó cô thao thức còn anh vẫn ngủ ngon lành, cô đã sợ ngôi nhà này rất lâu rồi nhưng chưa dám dứt bỏ, sợ mẹ, sợ người lớn và giờ thì sợ cả anh nữa, cô cần phải nghỉ ngơi ở một nơi cho riêng mình…
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy không thấy cô mà chỉ thấy một bức thư trên bàn trang điểm: “Em quá mệt mỏi, em sẽ ra khỏi ngôi nhà này, chúng mình không thể bên nhau được nữa. Điều cuối cùng em chỉ muốn nói với anh đó là 'Em sống thử với anh mà'". Và cô đi ra khỏi cuộc đời anh như thế… Chẳng ồn ào, chẳng lý do, chỉ đơn giản anh không đủ mạnh để làm chỗ dựa cho cô nữa…
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: