Em không gì đặc biệt, thân hình, tóc tai củng như bao người khác nhưng là vì tôi thương em nên dù em có đi đâu, ở chốn đông người thế nào thì có bao nhiêu người đi nữa tôi vẫn nhận ra em. Cô gái, em cũng như bao người thôi sao mà đặc biệt với tôi đến thế.
Với mọi người, em là một người vô cùng tệ, em thích đùa giỡn với tình yêu, với mọi người con trai khác nhưng tất cả nào hay, em chĩ là cô gái vụng về cần yêu thương thôi. Với em, đã đơn phương người không biết đến mình đã đau khỗ lắm rồi nên em làm thế, trái với lương tâm chĩ để được yêu thương thôi, bù đắp mọi cô đơn thôi. Em, nào muốn làm tổn thương ai nhưng vì em vụng về mà, nào biết cách ứng xử nên mới làm xước tim bao người thôi, họ không hiểu em nên quay lưng mất, chĩ mình em tôi, cô đơn thôi. Thương em, thương em biết bao...
Mọi người cứ nghĩ em rất dễ nắm bắt nhưng họ nào có biết em chẳng khác chú mèo hoang. Tự vệ luôn là thứ vốn có sẵn trong bản tính em, nên em bỏ rơi họ trước khi họ đi mất, bỏ lại em. Vì vốn là chú mèo hoang, nên em đối với tôi nào có nắm bắt được, em làm tôi đau lòng rồi vuột đi mất, tôi cố chạy theo, chạy theo, chạy theo trong vô vọng.
Thương em là sai trái nhưng chúc em yên vui còn hơn sai trái. Là tôi ích kỷ, chĩ nghĩ cho bản thân, tôi không mong em yên vui nhưng lại muốn em hạnh phúc và tất nhiên người làm em hạnh phúc là tôi, là tôi thôi, không là ai cả.
Đã đôi lần, tôi mong em ngược nhìn lại, người đã từng bên em, là tôi đây. Tôi mong em, một lần thôi... Tôi muốn tự mình bước lên, đối diện em và thì thầm ''Em ơi, đừng đơn phương nữa, yêu anh này, mỗi anh thôi'', nhưng rồi suy nghĩ đó bỗng vụt tắt vì với tôi chúng là vô vọng, là mơ hồ, là...
Em đã làm tổn thương tôi, chĩ một lần thôi nhưng tôi đau, đau dài, đau mòn mõi đến thế. Nhưng, càng đau tôi lại càng thương em, cô gái ranh ma đầy tự vệ.
Em, mềm yếu lắm, dại dột nữa...
Nhưng, tôi thương em, thương em với đầy lí do.
Cô gái thương người khác.
Ngọc Như -