Anh! đến bây giờ em luôn tự hỏi em và anh rốt cuộc là mối quan hệ gi? Chúng ta là người yêu, người thương hay là nguời tình cũ...nhưng em chắc chắn rằng chúng ta không phải là bạn càng không phải là người dưng vì em biết cả em và anh vẫn còn yêu nhau..chỉ là lúc này đây chúng ta đang cảm thấy mơ hồ về mọi thứ về những gì mà chúng ta đã trải qua.
Em biết hiện tại cả em và anh đều mệt mỏi, mệt mỏi vì những ngày tháng xa nhau mà vẫn nghĩ đến nhau, mệt mỏi vì khi cúng ta quay trở về cạnh nhau nhưng cảm giác yêu thương đã không còn như xưa? Em không biết giờ em nên làm gì để hàn gắn lại mối quan hệ giữa chúng ta, ngoài việc cố gắng quan tâm và nói chyện với anh để cả hai lấy lại cân bằng.
Nhưng anh à, em thật sự rất buồn,em buồn vì khi em càng cố gắng thì mọi thứ hình như càng vô nghĩa với anh, anh lạnh lùng với em đến phát sợ, anh không cón quan tâm hỏi han em như trước mặc dù anh vẫn nói là " còn yêu em". Là anh còn yêu em chứ không phải là anh yêu em, còn ở đây là gì hả anh? phải chăng đó chỉ là chút tình thương mà anh dành cho một người con gái anh từng làm tổn thương.
Có phải giờ anh đang cảm thấy chán nản mọi thứ trong đó có cả em vì những thứ khác mới lạ mà anh đang tìm kiếm. Em cũng như bao người con gái khác thôi, cũng bị anh làm cho say đắm bởi những gì anh nói và những gì anh mang lại, một người con trai đào hoa như anh thì điều đó không có gì là lạ cả, chỉ có điều với em những gì anh làm lại là nhát dao đâm vào tim.
Em tự hỏi tại sao khi xưa anh yêu em nhiều như thế mà giờ đây anh trở nên vô tâm và hờ hững đến vậy? Anh nhớ em, anh yêu em nhưng lại không quan tâm em dù chỉ là một tin nhắn, em không nhắn tin cho anh thì anh cũng không nhắn cho em. Mỗi lần em nhắn cho anh em đều nghĩ yêu mà sao phải so đo ai nhắn trước hay sau làm gì, tuy nhiên càng ngày em càng cảm thấy hình như chỉ là em yêu anh thôi chứ không phải là chúng mình yêu nhau.
Anh không còn gọi em là vợ, anh cũng không còn thói quen chúc em ngủ ngon như trước mà thay vào đó là một cách nói chuyện cộc lốc. Em hỏi gì anh nói đó nếu em không hỏi thì có nghĩa cuộc trò chuyện sẽ chấm dứt. Bởi ngoài em ra anh còn bận nói chuyện và hứa hẹn yêu thương với bao nhiêu người nữa.
Anh có rất nhiều niềm vui mới quanh mình, không có em quan tâm thì anh có người khác. Nhưng có bao giờ anh nghĩ họ cũng như anh thôi, không có anh quan tâm họ cũng có người khác. Cuộc đời này phũ lắm anh ạ, anh có thể đùa giỡn với nhiều người cũng có thể đùa giỡn với anh. Đã khi nào anh nghĩ họ dành tình cảm thật của mình cho anh hay cũng đơn giản là thú vui của những kẻ thích đi tìm sự mới mẻ.
Còn với em yêu anh đồng nghĩa với việc em phải hi sinh và chấp nhận, ngay từ đầu khi đến với anh em đã phải chấp nhận một tình yêu không nguyên vẹn từ anh, vì em đâu phải là người đầu tiên anh yêu. Mọi thứ với anh có vẻ như đã quá quen thuộc khi bắt đầu với một cuộc tình mới, trong khi yêu anh em đã phải hi sinh rất nhiều thứ mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến.
Tất cả những cái đó không là gì cả nếu như anh biết trân trọng, nhưng không em đã nhận ra rằng tình yêu nếu cả hai không cố gắng thì mọi thứ sẽ nhạt. Sẽ chẳng có ai mà không thay đổi, sẽ chẳng có lời hứa nào là bền lâu, chỉ những cô gái như em mới mù quáng tin vào những gì anh nói tin vào những gì anh cho là mãi mãi. Bởi khi yêu mấy ai là sáng suốt, mấy ai có thể tỉnh táo để nhận ra rằng người mình yêu thương tin tưởng nhất đã và đang lừa gạt mình.
Nhiều khi lý trí mách bảo rằng sao mày phải như vậy, sao mày có thể yêu một người như thế nhưng tình cảm đã lấn át đi tất cả. Chúng ta có hàng ngàn lý do để bao biện cho sự mù quáng của chính mình, thậm trí trái tim đang đau đấy, tình cảm bị tổn thương đấy nhưng vẫn luôn muốn bao che và biện hộ cho người mình yêu với một mục đích duy nhất đó là được ở cạnh nhau.
Em luôn tự hỏi vì sao khi yêu con gái lại hi sinh nhiều đến như vậy? Cho dù có đau đớn đến thế nào có sóng gió bao nhiêu thì họ vẫn sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu. Và giờ em đã hiểu được điều đó khi em yêu anh...và cũng chính anh đã làm cho em biết tình yêu không bao giờ có thể đo bằng bất kỳ một giá trị nào....làm sao có thể lấy bât kỳ thứ gì ra để so sánh hay ví bất kỳ thứ gì với tình cảm mà em hay bất kỳ ai dành cho anh. Cho dù là một ngày hay bao lâu đi nữa thì tình cảm luôn là thứ thiêng liêng cao cả.
Và em không muốn bất kỳ ai kể cả anh mang tình cảm ra để đùa giỡn. Em chấp nhận ở bên anh có nghĩa em sẽ phải tha thứ cho tất cả những lỗi lầm mà anh gây ra. Em hi sinh cái tôi, cái tự ti cuối cùng của người con gái để bắt đầu lại mọi thứ với anh mặc dù trái tim em vẫn còn ngổn ngang những vết thương chưa lành. Chắc chắn đó là điều ngu ngốc nhất em đang làm.
Nhiều khi em muốn buông bỏ, trả anh về với cuộc sống của anh nhưng em lai không làm được vì tình cảm của em dành cho anh rất nhiều, em muốn một lần nữa bỏ qua tất cả mọi thứ để bắt đầu lại, em muốn tìm lại cảm giác yêu thương mà anh và em từng có, em chắc chắn rằng sẽ rất khó khăn nhưng em muốn thử một lần, một lần,một lần duy nhất này nữa thôi. Cơ hội cuối cùng em dành cho anh và cũng cho cả chính em nữa bất kể kết quả ra sao.
Em chỉ hi vọng anh có thể hiểu, có thể suy nghĩ một cách chính đáng, vì em chỉ hi sinh và tha thứ cho anh cơ hội này nữa thôi, em không có nhiều tình cảm và thời gian để giành cho những nguời không cần và không thuộc về mình.
Yêu anh em hị vọng không phải là sai...
Thương Trần -