Nói như nào nhỉ? Mối tình đầu của tôi là anh.
Có lẽ tôi điên mất, có lẽ tôi ngu, có lẽ tôi sai hoặc là tôi đơn phương .
Tôi yêu anh, lúc trước tôi yêu điên cuồng mặc cho người đời nhìn vào và cười khẩy tôi tôi vẫn mặc, tôi vẫn yêu anh như thế nhưng theo cách yên tĩnh, tôi chẳng còn gào lên rằng tôi nhớ anh nữa, tôi chẳng còn khóc khi nhớ anh nữa.
Có người bảo đâu phải cứ tổn thương là khóc, khi tổn thương mà không khóc mới là tổn thương gấp vạn lần.
Đã lâu rồi nhỉ, đã lâu rồi, tôi và anh không gặp nhau. Nhiều lúc tôi tự hỏi chúng ta sẽ mãi như thế sao? Tôi thực sự không muốn, nhưng hết lần này đến lần khác tôi cầu xin anh ban phước cho tôi một tình yêu dù cỏn con, nhưng sao, anh gạt tôi ra, anh nói anh chẳng thể yêu được ai nữa, anh nói khi chia tay người ấy anh chẳng còn có cảm giác với ai nữa, anh chẳng hề cho tôi một cơ hội, anh chưa từng nghĩ rằng anh có thể yêu tôi sao hay chỉ là anh không muốn yêu? hay chỉ là anh chỉ muốn người ấy thôi?
Tôi để mặc anh cào xé tim tôi hết lần này đến lần khác nhưng tôi vẫn tình nguyện dang tay ra chào đón anh, muốn ôm anh thật chặt để mặc cho con tim chảy máu, nhưng anh chưa từng nhìn về phía tôi.
Lúc đó là tháng 1 nhỉ? Chúng ta, hay ắt hẳn lúc đó anh thích tôi anh đã từng nói thế mà, anh còn nói anh thương tôi đúng không, anh không nói dối đâu đúng không? Anh thương tôi vậy sao anh để tôi một mình thể này? Facebook, chúng ta vẫn nhìn thấy nhau online nhỉ, anh chắc hẳn sẽ chả quan tâm đâu đúng không?
Mối tình đầu của tôi, đối với tôi mối tình đầu không hẳn là người ta gặp ta quen đầu tiên, vì anh không phải là người tôi gặp đầu tiên, mối tình đầu là khi ta nhìn lại không ngờ ta lại thấy chúng ta đã hết lòng theo đuổi một người như thế. Tôi cũng rất ngạc nhiên, anh là người đầu tiên tôi yêu, là người đầu tiên tôi muốn giữ chặt bên mình, là người đầu tiên tôi chờ đợi, là người đầu tiên khiến tôi tuyệt vọng đến thế, là người đầu tiên...
Tình cảm của tôi vĩnh viễn anh không thể thấy chúng nhiều đến thế nào, tình cảm của tôi vĩnh viễn anh sẽ không đáp lại, tình cảm của tôi vĩnh viễn sẽ ở đó, tôi sẽ cất anh ở đâu đó thật lâu,thật lâu, thật thật lâu, chỉ là tôi không muốn lôi nó ra ngắm rồi lại tự hành hạ bản thân mình nữa.
Có người nói tôi sẽ yêu thôi, sẽ yêu một người khác thôi, người như tôi xứng đáng được hơn thế nhiều, tôi vẫn sẽ biết sau này tôi sẽ yêu một ai đó khác không phải anh nữa. Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết, hiện giờ, trái tim tôi chỉ có mình anh. Mình anh thôi NJ.
NJ à, chào anh, nếu anh đọc được thì hãy chìa bàn tay ra cho tôi nắm lấy được không? Tôi và anh vẫn sống mãi trong quá khứ không rời bỏ được đúng không? Hóa ra, tôi và anh rất giống nhau.
Trangg Mai -