Tôi luôn nghĩ thế.
Yêu nhau mãi đi, cưới làm gì
Cái tôi thích chỉ là mặc một chiếc váy cưới.
Chị ấy là bạn thôi. Chị xinh đẹp và dịu dàng. Chị đẹp đến mức mà tôi ngắm chị hoài từ khi chị 17 cho đến giờ chị 30 tuổi, lần nào ngắm cũng trầm trồ vì chỉ có đẹp lên chứ chưa bao giờ xấu đi cả. Chị yêu anh khi 17 tuổi, là bạn cùng lớp, yêu cho đến tận thời khắc này. Họ thành công trong sự nghiệp. Là cặp đôi đẹp nhất của trường khóa năm đó. Một list các ý tưởng cho bữa tiệc hoành tráng ghi dấu 13 năm yêu nhau của họ luôn được đề cập đến mỗi khi nhóm chúng tôi gặp nhau. Chị cười hạnh phúc, anh ôm vai chị cười nháy mắt.
Và một ngày đẹp trời, họ chia tay. Anh lấy vợ- một cô gái không hoàn hảo như chị. Hôm đám cưới anh, tôi đến dự. Tôi muốn hỏi anh câu hỏi "Tại sao", nhưng nhìn đôi mắt đượm buồn của anh, tôi nghĩ mình nên thôi, cứ vậy đi. Đêm đó, chị gọi cho tôi và khóc: " Sao không yêu nhau mãi đi, phải cưới làm gì?".
Tôi không dám trả lời chị, vì như bao người phụ nữ khác, tôi sợ những thứ sau hôn nhân . Tôi sợ mối quan hệ chồng chéo mẹ chồng- nàng dâu. Mối quan hệ đáng sợ chỉ vì sự ích kỷ hiện hữu trong mỗi người đàn bà, đặc biệt khi họ cùng yêu chung một người đàn ông thì sự ích kỷ càng được đẩy lên. Tôi sợ phải xa bố mẹ mình, sợ chạnh lòng khi Tết đến xuân về mà không được hít hà mùi cỗ mẹ nấu. Tôi sợ mình chia tay những thú vui riêng, không thể mỗi lần stress xách túi lên và đặt vé vi vu... Tôi sợ sự ràng buộc, nhưng tôi lại muốn ràng buộc anh ấy- người tôi đang yêu- với mình.
Một cặp đôi khác- cũng bạn tôi, họ có một đám cưới tưng bừng và nhất quyết đợi bao giờ có con thì mới đi đăng ký kết hôn . Họ muốn trải nghiệm sống thử. Sau hơn 1 năm thì chia tay vì lấy nhau xong mọi thứ không đẹp như yêu.
Việc trói đời của một người này với người khác chắc chắn không phải nhờ một cái đám cưới hay giấy đăng ký kết hôn
Yêu một ai đó, tức là bạn phải là thầy phù thủy. Bạn có một cây đũa phù phép để biến cái áo bẩn anh ấy vứt xó một tuần thành một bộ trang phục lỗng lẫy, biến cảnh cái miệng ngái ngủ của anh ấy thành đôi môi hấp dẫn để bạn chấp nhận đón một nụ hôn buổi sáng chưa đánh răng...và nhiều khi biến chính bạn thành nàng công chúa hạnh phúc nhất thế giời.
Khi yêu ai đó đủ để chứng nhận danh hiệu pháp sư với một người đàn ông, thì đừng biến công mình học là công cốc. Vì vô tình việc đó đã đã trói đời mình vào người khác. Chỉ khi cưới nhau xong mới tiếp tục lên level cao hơn trong sự nghiệp học thuật này. Còn không thì cứ học mãi một môn, thầy giáo cũng hết vốn để dạy
Mai Anh -