Cô đơn, thật khó để có một định nghĩa chính xác. Thế nhưng câu "Tôi cô đơn!" vẫn luôn được nhà nhà, người người nói với tần suất dày đặc. Vậy thì, cô đơn là gì hả bạn?
Chẳng có một định nghĩa, định lý khoa học, hay khái niệm theo một chiều hướng khách quan hoặc chủ quan nào đó để có thể lột tả được hết ý nghĩa của từ CÔ ĐƠN. Ấy vậy mà thật lạ, dường như cô đơn có ưu ái hơn với tuổi trẻ, với tuổi xuân thì 18 đôi mươi, chính vậy mà cô đơn và tuổi trẻ cứ làm bạn mãi chẳng rời.
Cô đơn, không có định nghĩa nhưng ta vẫn luôn cảm nhận một cách rõ ràng và chân thực tới nỗi như có thể bắt được, sờ nắm được sự cô đơn đó. Nó vô hình mà cũng hữu hình tới nỗi lạ kỳ.
Cô đơn, là lúc ở giữa đám đông người nhộn nhịp, bạn vẫn cảm thấy mình thật lẻ loi. Có thể hòa nhập đấy, vui cười đấy nhưng sao vẫn có một nỗi trống trải bao trùm lấy bạn. Giữa đám đông đó, bạn có thấy mình lạc lõng? Bạn có thấy mình cần lắm một sự thấu hiểu hay một sự tĩnh lặng ở đám đông đó? Đó chính là cô đơn!
Cô đơn, là mỗi tối, khi màn đêm đã ôm trọn toàn bộ thế giới, bạn chỉ muốn nằm lỳ trên giường, nghe một vài bản nhạc không lời, ôm chặt cái điện thoại, lướt lướt không mục đích. Tìm giữa hàng chục người, hàng trăm người đang online ở facebook vẫn không thể biết mình muốn nói chuyện với ai và ai có thể rảnh rang để nói chuyện với mình.
Là những tối đó, bạn tìm cho mình một cuốn sách thật hay, một blog nào đó thật hợp hoàn cảnh hay đơn giản chỉ là soạn một status thật dài, thật tâm trặng rồi lặng lẽ xóa nó hoặc update với chế độ chỉ mình tôi. Bởi lẽ bạn sợ, sợ không ai thèm quan tâm, sợ sẽ làm phiền người xem và có lẽ nỗi sợ lớn nhất là sợ mọi người biết mình đang cô đơn. Để rồi cứ lặng lẽ như vậy, nhạc không lời êm ả vang lên giữa màn đêm, kèm theo đó đôi dòng nước mắt lăn dài trên gò má bỏng rát.
Hay cô đơn chỉ đơn giản là những lúc lạc lõng giữa phố thị phồn hoa, bạn muốn tìm kiếm một sự yên bình. Muốn một mình chạy xe qua những con phố, để cảm nhận rõ ràng cơn gió mơn man tới tận da thịt, để những hạt mưa xối xả vào mặt bỏng rát, để ngắm dòng người bận rộn, hối hả. Và bạn thích điều đó. Hoặc chỉ đơn giản là bạn muốn đi bộ, lặng im thả những bước chân mình rong ruổi trong công viên, trên bờ biển, ngắm nhìn những người đang hưởng thụ cuộc sống "không cô đơn" để sự cô đơn càng có điều kiện xâm chiếm mạnh mẽ hơn.
Cuộc sống thật lạ kỳ, càng lớn lên, mỗi người đều bận rộn, lo toan cho cuộc sống riêng của bản thân, đều nỗ lực để thể hiện cái tôi mạnh mẽ trong xã hội này. Cứ như vậy, càng bận rộn, lại càng cô đơn. Và khi cô đơn bủa vây, lại càng muốn mình thật bận rộn.
Ừ thì cô đơn không quá đáng sợ, cô đơn cũng chẳng quá ghê gớm. Thế nhưng, thật, thật lắm lúc chẳng thích tẹo nào!
Phươngg Loann -