Đôi lúc con tim bất chợt quặng đau từng cơn như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Nắm đôi bàn tay cố kìm nén cảm xúc để nước mắt khỏi phải rơi vì những điều vô nghĩa. Nhưng lý trí thì sao cản nổi sự uất nghẹn của con tim...nước mắt chảy dài em chỉ biết mỉm cười để dịu đi cái cơn đau ấy....
Anh thật quá nhẫn tâm khi đưa em vào vòng xoáy của một chuyện tình đã xác định được hồi kết. Anh đã có cô ấy.. Hai người chỉ tạm thời giận nhau, hoặc bất chợt có những ngày ngừng yêu để lấy lại cân bằng cảm xúc. Ấy vậy mà, anh đến bên em như cô ấy chưa từng tồn tại. Anh đến bên em và cho em bao nhiêu ước mơ, hy vọng và cả cái hạnh phúc vô định kia. Em tin anh tin vào cái mối tình đầu mà em cho là hoàn hảo nhất. Em đâu biết rằng trong tâm trí anh, thì em chỉ là một kẻ thay thế cho một bóng hình...
Người con gái khi yêu là yêu hết mình, tin hết mình.. và em cũng là một cô gái ngây ngô như thế. Khi yêu, con người ta sợ nhất là mình chỉ là người thay thế, hạnh phúc và niềm vui mình nhận được là do mình là kẻ thế vai người khác, mình nhận thay họ rồi cũng sẽ trả lại cho họ trong một ngày nào đó không xa. Cái giá của một kẻ thay thế là sự tổn thương sâu sắc và đau đớn đến tột cùng. Hạnh phúc có bất chợt trong phút giây rồi cũng sẽ chợt tan biến khi mọi thứ trở về đúng với vị trí của nó..
Và..người thay thế...cũng chính là kẻ phải ra đi.. Em phải trả những thứ thuộc về cô ấy.
Anh nằm tay cô ấy thản nhiên bước đi như em vô hình trong không gian. Cái khoảnh khắc ấy nó ám ảnh, nó bám díu em, nó dai dẳng... và nó...nó đau lắm, anh ơi!
Con người ta thật khó hiểu,đã yêu và đang yêu một người, ấy vậy mà lại còn có thể nói tiếng " yêu" với người khác. Có công bằng với cô gái ấy không? Có quá nhẫn tâm với cô ấy không? Sự không công bằng hay sự tàn nhẫn đó không phải của một..mà là của hai cô gái... Không ai có thể ngờ người yêu mình lại như vậy, và cũng sẽ thật khó nghĩ là bạn trai mình cũng đang yêu một cô gái khác...
Cuối cùng rồi kẻ ra đi cũng là kẻ đến sau, kẻ chen chân vào hạnh phúc người khác. Em ra đi không phải vì em hết yêu anh, mà em ra đi để trả lại hạnh phúc vốn dĩ đã là của cô ấy. Sự thật nó nghiệt ngã bao nhiêu, thì con người ta phải mạnh mẽ bấy nhiêu. Vì một khi đã gục ngã.. thì khó mà đứng dậy, để có thể lại bắt đầu.
Mía -