Vũ Hán yêu thương,
Hôm nay là ngày sinh nhật của anh đấy. Em đã chuẩn bị 1 chiếc bánh xinh xinh, thắp sẵn 1 cây nến, 1 ly trà nóng hôi hổi và đắm chìm nghe lại những đoạn voice của anh. Em thổi nhẹ ánh lửa, thầm ước cho anh ở nơi xa sẽ được bình an và may mắn.
Ở bên ấy, có ai ôm anh thật chặt thì thầm những lời chúc yêu thương không? Bạn bè mới có tổ chức sinh nhật cho anh không? Có lẽ anh sẽ nhận hàng tá lời chúc từ facebook chứ gì. Càng lớn, sinh nhật càng khiến mình sợ hơn thì phải. Em hiểu mà.
Sinh nhật anh, em sẽ không liên lạc với anh, không gửi tin chúc sinh nhật anh, chắc anh sẽ không buồn đâu nhỉ. Sự biến mất của em chắc sẽ không khiến anh băn khoăn suy nghĩ đâu, phải không?
Vì...mình chia tay rồi mà.
Anh à, anh có biết ở nơi này, có người con gái suốt ngày gửi niềm nhung nhớ đến anh không? Nỗi niềm của em, sao ai cũng thấu hiểu, chỉ mình anh không biết? Ước gì, anh đến được nơi này để hiểu được...em nhớ anh nhiều biết bao nhiêu... Em thật ngốc, phải không anh.
Anh à, thật ra, món quà sinh nhật em tặng anh hữu hình lắm. Anh sẽ không nhìn thấy và cảm nhận được đâu, vì em biết, em đang trở thành làn sương làn khói trong cuộc đời anh rồi. Nhưng anh à, thật ra, em vẫn còn yêu anh đấy, nhiều nhiều nhiều lắm cơ, kể cả có lẽ trong lòng anh không còn em nữa, vậy mà...em vẫn cố chấp nhớ anh, vẫn cố chấp hy vọng. Nhiều khi, chỉ muốn dẹp hết tự tôn của mình để bay đến với anh, ôm anh thật chặt rồi mếu máo "Về với em đi".
Nhưng...đó là giấc mơ con của em, còn giấc mơ lớn của anh, anh phải thực hiện được...bằng cách đánh đổi giấc mơ của em...
Em...không thể làm gì được nữa phải không anh...
Em...mất anh thật rồi phải không...
Rốt cục là "Buông đi yêu thương hay cứ trông chờ những điều vô vọng,
Đón yêu thương mới hay khép lòng ru nhau
Sao mãi không tìm được đâu câu trả lời bình yên..."
Huế, ngày buồn tháng nhớ năm thương.
Min Shi -