Anh ơi!
Nếu chúng mình không có thời gian để nói chuyện. Em vẫn muốn mỗi tối trước khi đi ngủ, anh hãy nhắn cho em 4 chữ "Chúc em ngủ ngon". Để đêm hôm đó, em có thể yên bình mà ngủ. Hoặc là sáng hôm sau thức dậy, em sẽ có một niềm vui nào đó khi đọc được tin nhắn được gửi từ tối qua của anh.
Bởi chúng mình không có nhiều thời gian bên nhau. Nhưng em vẫn muốn rằng, lúc sức khỏe em không tốt, anh vẫn có thể hỏi thăm em rằng: "Em thế nào rồi? Sắp khỏi ốm để chém gió với anh chưa?"
Em biết anh không lãng mạn như em, nhưng vào mấy ngày lễ như 14/2 hay 8/3 anh có thể ôm chặt em rồi đặt một nụ hôn lên trán em mà nói bông đùa: "Chẳng phải anh là món quà đẹp nhất dành tặng em rồi sao?"
Em muốn những lúc em buồn, anh có thể khiến cho em vui bằng câu nói: "Thôi nào, em muốn mình già sớm hơn anh ư?"
Và hứa với em rằng, nếu có chuyện gì, anh cũng đừng im lặng, kể em nghe, em hứa, sẽ chỉ yên lặng lắng nghe anh nói thôi.
Em muốn mỗi lần em giận hờn vu vơ, anh đừng để bụng mấy lời em nói ra khi đó. Cho dù lúc ấy em có nói rằng "Mình chia tay đi!". Thì xin anh cũng đừng tin là thật.
Em biết em lắm điều, em rắc rối, dở hơi và đôi khi phải khiến anh khó chịu. Hình như là em chưa làm gì cho anh, thế mà lại nhõng nhẽo đòi hỏi ở anh nhiều quá. Nhưng em tham lam, em còn giấu một điều chưa nói. Rằng em muốn cả đời này mình yêu nhau; suốt cuộc đời này, anh chỉ yêu mình em. Được chứ?
Silenttear