Hàng ngày em vẫn vào những trang blog cá nhân của anh như một thói quen. Đơn giản là chỉ để ngắm những bức ảnh anh đăng, những dòng status anh viết. Anh với tấm ảnh nào cũng tươi cười và... anh đã có người yêu mới. Em vui vì điều đó, em cũng mong là người ta sẽ tốt với anh và chăm sóc anh chu đáo hơn em. Em cũng đã vượt qua những ngày đau khổ tưởng như không có gì khỏa lấp để bước tiếp. Em cũng đã không còn nhìn cuộc đời dưới ánh mắt cay nghiệt với khoảng trời màu xám, mà thay vào đó là em đã có thể vững bước và mỉm cười để tin rằng cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa.
Em viết gửi anh những dòng cảm xúc thật nhất từ trái tim. Anh ạ, chiều nay em cứ đi bộ lang thang trên con phố rợp bóng lá ngày xưa. Bất giác một chiếc lá rơi nhẹ chạm bờ vai. Thì ra là lá xà cừ, chỉ vài hôm nữa thôi là con đường này sẽ ngập trong màu vàng của loài lá ấy. Chuyện tình cảm của chúng mình cũng bắt đầu từ lời hẹn ước cuối tháng tư với lá xà cừ minh chứng đúng không anh?
Nhớ lại ngày ấy khi chúng mình còn là học sinh cuối cấp, chuẩn bị ôn thi đại học. Một chiều do mải nghĩ thẩn thơ em đã va vào anh khiến cả hai cùng ngã. Chồng sách trên tay anh rơi hết xuống đất, anh vội vàng đỡ em dậy rồi anh nhặt những cuốn sách lên. Kể lại nghe như trong một bộ phim tình cảm nào đó chiếu trên ti vi ấy anh nhỉ. Đó là những kỷ niệm thật đẹp của đôi ta.
Hôm ấy em đã kịp bắt quen với anh, để những ngày sau đó là những tâm sự, những buổi cùng vào thư viện tìm tài liệu ôn thi. Lá xà cừ trên cuốn sách ngày ấy như mang theo những may mắn để có chúng mình cùng nắm tay nhau vào giảng đường đại học, để chúng mình thân nhau rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay nữa.
Những ngày tháng sinh viên là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cho cả anh và em đúng không? Mình có thể tâm sự cho nhau nghe hết mọi vui buồn, cùng nắm tay nhau đi khắp phố phường Hà Nội. Quên sao được những kỳ thi dài mà cả hai đều động viên nhau thức trắng đêm để học. Quên sao được những lời hẹn ước cùng học và du học, sau này về Việt Nam mình sẽ cưới nhau. Quên sao được cơ chứ, ấy vậy mà rồi... anh quên!
Giờ này ở phương trời Tây chắc anh đang hạnh phúc lắm đúng không? Anh nói với em rằng anh không còn có thể chịu được tình yêu trong xa cách. Ai đó đã nói: "Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa vậy. Gió có thể làm tắt ngọn lửa nhỏ nhưng lại có thể làm bùng lên một ngọn lửa lớn". Em chỉ có thể tin là tình yêu mình chưa đủ lớn nên đành chấp nhận buông tay. Chúc anh hạnh phúc, em thật lòng cầu chúc cho anh.
Những ngày tháng này, em chỉ mong anh sẽ lật giở trang nhật ký tuổi học trò của mình đã viết cho nhau. Ở đó có nét mực tím ngây thơ, có là xà cừ khô anh ép và có cả những kỷ niệm tuyệt vời. Chỉ vậy thôi, để anh nhớ về tháng tư Hà Nội và nhớ về nơi đây có một người con gái luôn dõi theo anh.
Cảm ơn anh đã luôn mạnh mẽ, đã không bao giờ phản hồi những dòng tin nhắn em gửi. Bình tâm nghĩ lại thì có lẽ là anh muốn tốt cho em. Không trả lời để em không huyễn hoặc mình trong tình yêu ngây dại thuở nào.
Cảm ơn ngày xưa đã cho em gặp anh với ánh nắng vàng đặc sánh như mật ong, với gió nhè nhẹ đùa mái tóc và với một mùa xà cừ đổ lá yêu thương. Lá xà cừ rơi vào giỏ xe đã biến điều ước của đôi ta thành hiện thực rồi. Em cũng sắp bay sang Anh để học thạc sĩ trong hai năm tới. Hành trang tất cả đã sẵn sàng nhưng anh biết không, em còn mang theo tháng tư Hà Nội, muốn một lần được cùng anh đi trên con đường xà cừ mùa đổ lá...
Tâm Giao