Đã bao ngày em đã cố dặn lòng mình sẽ không nhớ đến anh nữa...
Nhưng, đêm về, bỏ lại bao bộn bề của công việc, học hành em lại thổn thức về anh trong những cơn mơ mộng mị. Em thấy gương mặt anh, hình dáng anh và tất cả những gì thuộc về chúng ta.
Đôi khi, em chỉ ước tất cả chỉ là một giấc mơ, giá như lúc trước mình không vội vàng, không tức giận và không tự cao thì giờ đây cả hai ta đều không dằn vặt và đau khổ thế này.
Tình yêu quả thật là điều kỳ lạ phải không anh? Có lẽ giờ đây, anh cũng đang cầm tay một ai đó và thì thầm rằng: Anh chưa từng yêu. Nhưng thật ra anh luôn hướng về người cũ, anh thật chẳng bỏ được cái tính đó? Em không biết em có thể gọi đó là cái bản chất của anh hay là cái tính anh là vậy nữa...
Còn em giờ đây, không bắt đầu với ai, cũng chẳng quan tâm đến ai cả, em đang một mình với rất rất nhiều ước mơ, em đang toàn tâm toàn ý để giành lấy, nhưng em vẫn chưa quên được anh.
Thời gian thấm thoát đi qua, không đợi chờ, không vội vàng...
Vẫn là vị trí đó, vẫn ở góc trái tim đó, mà sao giờ chợt thấy trống vắng quá chừng chừng! Không lẽ hai mùa tuần hoàn của thời gian qua rồi mà em còn ủ dột như vậy sao?
Không đâu! Em chỉ đang hoài niệm về những thứ đã qua của anh và em mà thôi. Giờ đây, em mỉm cười về tất cả "đã qua rồi", anh chỉ còn là kí ức, một kí ức dạy em rằng: phải biết "chín" hơn nữa mà thôi.
Em không còn lầm tưởng giữa sự nhớ nhung yêu thương với hoài niệm nữa rồi, anh à. Vì cuộc sống hiện tại của em, đã có anh ấy, dù không thể lấp tràn khoảng trống về anh như em đã từng nghĩ. Nhưng em tin, sẽ có một ngày, cả em và anh ấy sẽ cùng nhau xây đắp những khoảng trống có nhau chứ không phải những vết sâu mà vô tình ta đã đục khoét trở thành hố đau thương mà mãi mãi cũng chẳng ai chạm đến được...
Những khoảng trống có nhau và cùng nhau xây đắp hạnh phúc, em gọi đó là tình yêu đích thực.
Những khoảng trống nhớ nhung yêu thương khi không có nhau bên cạnh nhưng luôn hướng về nhau...
Thảo An -