Đã hơn một trăm lần em nghĩ đến việc sẽ làm một bà mẹ đơn thân, ừ thì thật vất vả.
Mỗi sáng sớm phải thức lũ nhỏ dậy ăn sáng, rồi đưa chúng đi học, chiều tan làm lại vội vã đến cổng trường đón chúng về. Rồi lại loay xoay trong bếp nấu ăn cho con, và nhìn ngắm chúng đùa nghịch trong khoảng sân đầy lá. Em sẽ phải một mình, đảm đương cả kiếm tiền cả chăm con. Vất vả anh nhỉ.
Em đã từng tâm sự về ước muốn này với vài người, họ bảo em " Mày hâm à, đàn ông có thiếu đâu mà phải còng lưng gánh vác hộ trách nhiệm của cả hai". Cũng đôi lúc em thấy chông chênh quá, rồi tưởng tượng anh đang đứng đâu đó trong cái khung cảnh tưởng tượng kia, anh đang phụ bếp cho em chẳng hạn, hay đang nheo mắt ngồi ngoài sân lật một tờ báo vừa dõi theo lũ nhóc nhà mình. Em...
Anh là ai vậy, sau bao nhiêu người làm em tổn thương anh lại không có bên để che chở em, người phụ nữ thất bại trong tình yêu hóa ra thành sợ yêu, em thất bại trong tình yêu trở thành mất niềm tin, hoặc giả như mong mỏi có ai đó sớm tối áp má kề vai mà nghe lòng nhói quặn thắt vì những nỗi đau cũ, những người đàn ông đã đi qua cuộc đời em để lại vết thương đắng đót quá. Em không biết, nhưng em sợ lắm.
Rồi cái mong muốn làm một bà mẹ đơn thân hình thành và trỗi dậy, có người phụ nữ nào không mong muốn có người cùng gánh vác trách nhiệm, cùng dạy dỗ những đứa con, bên cạnh chia sẻ và chở che. Nhưng gặp phải người đàn ông không yêu mình hóa ra lại thành bi kịch, có ai đi qua nỗi đau mà mong gặp lại lần nữa, chỉ mong mọi đau thương bị quá khứ phủ mờ. Thôi thì em mạnh mẽ vì em vậy, để yếu đuối chôn sâu cho những mùa hạ cũ có người thương.
Trang -