Em là một cô gái mạnh mẽ, hay nói, vui tính . Đấy chỉ là bề ngoài của một cô gái như em, thật ra con người thật sự của em nó ngược lại cái vẻ bề ngoài, em mong manh, yếu đuối và đôi lúc cần có một bờ vai để em tựa vào. Em ghét yêu, ghét phải mong chờ, và em còn sợ cái cảm giác tổn thương nữa chứ!Từ khi quen anh, em mới biết thế nào là nụ cười trọn vẹn, thế nào là hai tiếng hạnh phúc.
Trước kia em cứ nghĩ rằng hạnh phúc là những điều người khác mang đến cho mình, là niềm vui chứ không phải là nước mắt nhưng không phải anh ạ.Đối với em hạnh phúc là khi em thấy anh cười, hạnh phúc là thứ cho đi không cần nhận lại và đôi khi những giọt nước mắt mặn chát cũng là hạnh phúc em đang có.
Giờ thì em cũng đã hiểu vì sao người ta lại ví tình yêu là hình tròn mà không phải là hình vuông hay hình tam giác,vì sẽ chẳng bao giờ chúng ta tìm được điểm khởi đầu và đến được điểm kết thúc. Nó vốn dĩ là một vòng tròn luẩn quẩn, chẳng có lối thoát. Em yêu anh, anh lại yêu người con gái khác và họ sẽ lại yêu một ai kia, đó ngừoi ta gọi là tình yêu đơn phương. yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và kết thúc cũng chảng có ai để ý, mình tự biên tự diễn cả thôi.
Yêu đơn phương có phải quá khó không anh khi mà vui cũng một mình, nhớ cũng một mình thậm chí đau đớn cũng chỉ một mình. Chẳng ai hay cũng chẳng ai thấu hiểu, ủi an.
Yêu đơn phương là chỉ vài câu hỏi han quan tâm thôi cũng đủ để em vui sướng và rồi tưởng tượng đủ thứ. Là mỗi ngày em cứ sống trong mộng tưởng, rằng anh cũng yêu em, rằng anh cũng nhớ em để rồi ngộ độc hi vọng, rước vào mình bao tủi hờn, đớn đau.
Hoàng Ngọc Minh Châu -