Những ngày nghỉ anh không về nhà, chúng tôi thường lai rai với nhau. Tôi khen anh sướng nhất đời, anh nghe chợt suy tư rồi chậm rãi thổ lộ: “Có lúc tôi cũng nghĩ như ông. Nhưng giờ tôi thấy mình thừa thãi bên cạnh bà vợ quá giỏi giang. Đi làm xa nhà, lòng nôn nao chỉ mong hết tuần để được về ngay với vợ con. Mỗi lần về, thời gian bên nhau ít ỏi, ra đi bịn rịn, nhớ nhung... Nhưng từ khi vợ lên chức, cô ấy ngày càng bận rộn nhiều hơn, thời gian dành cho nhau đã ít còn bị “cắt xén” đủ kiểu.
Có lần tôi về, buổi tối khi việc nhà, con cái xong xuôi, tưởng vợ chồng sẽ có một khoảng trời riêng dành cho nhau, nhưng cô ấy lại mở laptop, bảo có việc gấp cần làm ngay. Rồi tình cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, làm tôi có cảm giác mình chẳng là gì đối với vợ. Nói điều này, ông đừng cho rằng tôi lãng mạn quá. Ngày yêu nhau, có lần giận hờn, nàng khóc. Trời ơi, nước mắt làm khuôn mặt nàng đẹp lạ lùng, khiến lòng tôi như tan chảy. Nhưng quá lâu rồi, tôi không còn được thấy nàng khóc. Hình như vợ mình ngày càng bản lĩnh, mạnh mẽ, khô khan và... “nam tính” dần! Đôi lúc chuyện trò với vợ mà cứ như hai thằng đàn ông với nhau”.
Nghe anh kể, tôi giật mình. Hình như vì vậy mà anh có vẻ như đang xiêu lòng bởi một cô thôi chồng trong cơ quan, lâu nay vẫn tỏ ra quan tâm anh đặc biệt. Bỗng một hôm, chưa đến ngày cuối tuần anh xin nghỉ về nhà ngay vì có việc gấp. Trong lúc vội vã, tôi chỉ nghe anh nói một câu gọn lỏn “vợ bệnh”, rồi phóng xe đi. Tuần sau trở lại cơ quan, gương mặt anh như mang một màu sắc mới. Hỏi thăm vợ thế nào, anh cười nháy mắt: “Ổn rồi. Những giọt nước mắt của vợ đã trả tôi về đúng vị trí”.
Tối hẹn nhau đi cà phê. Anh kể hôm đó, đang đi làm, cô bạn thân của vợ nhắn tin “Anh về ngay, chị suy sụp, rất cần anh”. Về nhà, vợ anh đang nằm viện vì bị suy nhược. Ngay cả cha mẹ ở gần đó vợ anh cũng giấu, vì không muốn mọi người lo cho mình. Cô bạn thân bí mật báo cho anh, đón anh ở cổng bệnh viện. Thì ra, không có chồng bên cạnh, vợ anh đã phải gồng mình lên lo toan mọi việc. Thương chồng đi lại vất vả, không muốn anh phải bận tâm nên chị cứ cố gắng một mình. Công việc ở cơ quan đầy áp lực cùng với chuyện nhà, chuyện con cái làm chị quá tải. Đã vậy, lại thêm nỗi lo chồng ở xa…
Vợ nằm trên giường bệnh bé nhỏ, xanh xao, yếu ớt trong bộ đồ rộng thùng thình làm anh quá đỗi xót xa. Vậy mà vừa thấy anh, chị vẫn cố gượng dậy: “Em có sao đâu, đường xa anh về chi cho cực!”. Anh ào tới đỡ lưng vợ. Nắm bàn tay nhỏ bé đã khô nhám từ bao giờ, anh xiết chặt, thì thầm: “Sao em cứ ráng một mình thế này?”. Chị chợt tựa đầu vào vai chồng. Anh cảm nhận những giọt ấm nóng ướt vai mình. Anh đã hiểu, đôi khi vợ mình cũng muốn được tựa vào đâu đó mà khóc cho nhẹ lòng, nhưng anh vắng nhà biền biệt, chị biết tựa vào đâu, khóc với ai. Thế nên, những buồn phiền, những giọt nước mắt cứ chảy ngược vào trong, để cứng cỏi, để vững vàng.
Anh thương vợ quá chừng. Lòng tự hứa sẽ tìm cách chia sẻ gánh nặng với vợ, để vợ được vui, buồn và được... khóc cùng chồng. Vòng tay ôm vợ, anh vỗ về theo tiếng nấc nhè nhẹ...
Khóc là một “đặc quyền” của phái đẹp. Nhìn những giọt nước mắt dịu dàng, đàn ông bỗng thấy mềm lòng. Nhìn người đẹp của mình khóc, đàn ông chỉ muốn dang tay bảo bọc, chở che. Khóc để trôi bớt những muộn phiền, khóc cho mềm mại, nhỏ bé, dễ thương. Khóc cho “đấng mày râu” thấy mình mạnh mẽ và trách nhiệm hơn... Vậy thì, khóc cũng là một nét quyến rũ rất nữ tính, đáng yêu đó chứ. Hà cớ gì phải nhịn khóc?
Theo Anh Minh/Báo phunuonline.com
beforeAfter('.before-after');