Mình quen nhau không lâu nhưng chẳng hề ngắn đâu anh, để cùng nhau đi qua thương nhớ . Em cố mạnh mẽ để tự tin rằng mình vẫn sống tốt như những ngày anh chưa đến. Em cố quên anh để vùi mình trong công việc với tất thảy những chộn rộn, ngổn ngang. Em cố cười, cố nói và hạnh phúc cho người ta thấy em vẫn ổn.
Em hẹn hò để ngưng lại những giọt nước mắt rơi vì anh, cho anh. Em muốn viết thật dài để anh thấy người yêu (cũ) của anh vẫn giỏi giang mà ngốc nghếch lắm khi không có anh bên cạnh. Cố quên thì em lại càng nhớ, ngôn từ của em nay bất lực rồi. Vì em thương anh, em cũng thương chính bản thân mình.
Người ta chia tay vì trăm ngàn lý do có thể, có ai nỡ xa nhau mà trong lòng vẫn yêu nhiều thế không anh? Đã hơn một lần em quyết định rời xa, hơn một lần em muốn anh phụ bạc để em có cớ ra đi, mà tại sao anh cứ ở lại và dỗ dành em như thế. Sai lầm lớn nhất của người ta là tìm thấy một nửa toàn vẹn của mình mà còn để vuột mất. Mỗi bước em đi đều có bóng anh bên cạnh, mỗi thứ em nhìn đều thấy dáng anh. Tiếng nói anh bên tai vẫn thì thầm nhỏ to những câu chuyện của hai đứa. Anh à, làm sao em nỡ, làm sao em đành lòng để tình yêu này mãi xa khỏi đời em?
Ngày yêu nhau em không mong đến một kết thúc viên mãn như mấy chuyện tình em thường hay kể. Em muốn mình yêu cùng thời gian, nắm tay nhau vượt qua sóng gió để thách chí bền gan, để em yên tâm khi giông tố ùa về sẽ luôn có một bờ vai cho em nương tựa. Em chỉ muốn ta yêu hết mình trong những ngày còn trẻ, khi mà trái tim vẫn đang căng tràn nhựa sống và máu lửa, mình có đủ dũng cảm để dấn thân, để gan dạ và bất chấp vì tình yêu và lẽ phải.
Nhưng anh à, người ta vẫn nói khi hạnh phúc nhất cũng chính là khi khổ đau nhất, em mơ hồ nhận ra điều ấy. Ngoài đôi mươi thì vẫn còn trẻ lắm phải không anh, nhưng để tồn tại trong cuộc đời này liệu em có nên sống mãi với hình hài của cô gái ngây ngô và yếu đuối. Em đã từng rất mạnh mẽ khi sống những ngày độc thân, nhưng người ta nào biết đó chỉ là vỏ bọc cho ý thức mong manh sâu thẳm trong em.
Anh đã đến và khiến em nhận ra sống là chính mình thoải mái và tự do đến thế. Em không còn gượng gạo che giấu cảm xúc thật, em lạc quan hơn, chân thành hơn và hơn tất cả là dám yêu anh, tình đầu lần thứ hai của em.
Em vẫn là em, phức tạp và hay lo lắng. Bên anh bình yên nhưng lòng em nổi sóng lắm. Em cứ nghĩ về tương lai của hai đứa, những gì em đang có và những điều em muốn dành cho anh. Mình gặp đúng người nhưng sai thời điểm thì có phải là cái tội không anh, hay là do lỗi định mệnh. Anh hiểu em chứ, vật chất với em tầm thường, cô gái ngày nào của anh chỉ cần một người đàn ông hiểu, lắng nghe và làm cô ấy cười mỗi khi thở dài.
Rồi em sẽ lại rung động như cái ngày mình nhìn thấy nhau, em cũng sẽ yêu hết mình như mình đã từng. Em sẽ luôn giữ anh trong trái tim này, em sẽ yêu người mới bằng cả tình yêu và tình thương em còn nợ nơi anh. Thương.
Hivy -