Sau khi đọc bài của Scralet và bất chợt điệp khúc "Someone like you" vang lên trong đêm tối thì là lúc khoảng không nhẹ tênh đưa em vào dĩ vãng
Khoảng thời gian này cứ như là địa ngục, dù biết mình đã trải qua rồi nhưng sao nó vẫn khắc khoải, mặc dù lòng mình nhẹ tênh, vẫn cô đơn đó, trống trãi đó nhưng nó không đậm nét như lần đầu, nó cứ lâng lâng nghẹn ngào đến nỗi mình chống chán ăn gì, mỗi lần đưa gì vào mồm lại muốn nôn thốc nôn tháo.
Mỗi khi một mình ở nhà thì lại lôi thuốc ra hút, hút quên trời quên đất, nhưng ko dám trút men rượu bia vào người vì say vào lại nhức đầu và có ai đảm bảo sẽ hết buồn khi say?
Nói về hút thuốc thì biết là nó không tốt nhưng cái cảm giác đó, thở phào những nỗi buồn cùng làn khói, để hi vọng lòng được nhẹ tênh, càng hút càng thở, mình cảm nhận được khoảng không trống trải ngập tràn khói thuốc và nỗi buồn, Hi vọng nó sẽ bay đi xa đi thật nhanh theo cơn gió vô hình.
Tình yêu nào phải tính toán cho hay nhận, không phải khi yêu nhau chúng ta đã cho và nhận những tình cảm quá lớn của nhau sao? Vượt qua khoảng cách, vượt qua rào cản gia đình, bạn bè, vượt qua tiền tài, vật chất, mình dành cho nhau tình yêu này. Nhiều lần em muốn thốt ra lời chia tay để chấm dứt sự mệt mỏi này nhưng bất chợt những kỉ niệm về anh, những gì mình trải qua cùng nhau, những gì mình dành cho nhau... và em lại mỉm cười, tự vấn bản thân, dù cả thế giới dối gian em, anh vẫn là điều đúng đắn. Vì anh là sức mạnh để em tiếp tục vượt qua tất cả.
Cuối cùng, anh nói lời chia tay, để lại em trong cái giá lạnh những ngày cận xuân. Để lại cho em nước mắt thay vì nụ cười mỗi bữa cơm tối mình dành cho nhau ở Sài Gòn tấp nập, ồn ào.. Để rồi mùa xuân không đến, em chỉ thấy một mùa đông bao trùm tâm trí và trái tim.
"Never mind i'll found someone like you" em sẽ tìm một ai đó như anh để yêu? hay chỉ là "sometimes it's last in love, sometimes it's hurt instead" càng kéo dài, chỉ càng làm cả 2 đau khổ...
Sài Gòn xa lạ với em nhưng bao quanh em là kỉ niệm về anh khi ngày em mới đặt chân đến đây, nhớ về nơi đó, nơi ta dằm mưa, tay trong tay... và người buồn vẫn là em, em thật sự ghét cái cảm giác này, nó đang xé từng mảnh lòng trong em. Lúc này em lại yếu lòng, em đã không khóc nhiều ngày qua và bây giờ em chỉ muốn được khóc thét lên cho vơi cạn yêu thương.
"Anh quá mệt mỏi" mỗi lần khi nghe anh nói vậy, em như xé nát cõi lòng. Em làm anh mệt mỏi thế sao?Tình yêu em dành cho anh không đủ lớn để vượt qua nó sao? Hay trong anh đã tồn tại hình bóng khác? Tình yêu không đúng cũng không sai, chỉ là do chúng ta không ý thức được tình cảm của mình. Nếu em không mang lại cho anh hạnh phúc, em cũng mong một ai đó làm được điều em không thể làm cho anh.
Bây giờ, mỗi lần đi làm về là em lại sợ phải đối diện với căn phòng trống trải, rất sợ bữa cơm hiu quạnh một mình trong nước mắt, phải năn nỉ từng người bạn ngồi ăn chung với em, nhưng.... nếu em không chấp nhận đó là sự chia ly thì còn phải biết làm gì hơn nữa.
Điều dày vò em không phải là anh, mà là kí ức ...
Trời Sài Gòn lạnh đến tê buốt lòng người, lạnh đến nỗi em khao khát một cái chạm tay nhẹ của anh đủ để sưởi ấm cả trái tim này.
Em biết không có gì là mãi mãi, tình yêu cũng không bao giờ tồn tại mãi mãi, dù vợ chồng sống với nhau đến 99 hay 100 tuổi cũng vậy, họ yêu nhau thời gian đầu và gắn bó với nhau vì tình vì nghĩa, vì những gì họ trải qua cùng nhau, những gì họ dành cho nhau. Đó là sức mạnh để họ tiếp tục bên nhau dù như thế nào chăng nữa.
Viết ra đây không mang ý nghĩa gì, chỉ mong thời gian sau khi nhìn lại nó, khoảng thời gian nỗi đau gậm nhấm để biết quý trọng tình cảm của mình, quý trọng bản thân mình và những người xung quanh luôn an ủi, chia sẻ với mình. Có thể cho nó là yếu đuối, là nhu nhược nhưng em nghĩ chính con người cần phải trải qua để học cách chấp nhận, học cách mạnh mẽ vươn lên.
Scarlet có sưu tầm câu nói "Sự chín chắn của một người không phải vì tuổi tác mà là do từng trải. Sự trưởng thành của thực vật là một quá trình biến đổi nhưng sự trưởng thành của con người chính là nhận thức được nâng cao.
Thời gian có thể làm thay đổi tính tình và dung mạo nhưng không thể làm cho một người tự nhiên trưởng thành. Cảnh giới của đời người chính là trải qua nhiều chuyện, thấu hiểu được bao nhiêu thì trưởng thành bấy nhiêu "
25 không còn là số tuổi nhỏ để trải qua tình yêu nửa vời, chóng vánh nữa. Nó là nhận thức của bản thân về tình yêu và về tương lai. Điều con người cần không phải là sự may mắn hay hạnh phúc tột cùng mà chính là bản lĩnh và sức mạnh vượt qua khó khăn, vượt qua nỗi buồn của bản thân. Dẫu biết hôm nay viết như thế, nói như thế nhưng mai sau có làm được không? Chỉ cần đừng từ bỏ cuộc sống, từ bỏ bản thân, em nghĩ em sẽ làm được,dẫu biết rằng hôm nay không có anh bên cạnh là tột cùng đau khổ nơi em.
Nếu em muốn nhìn thấy anh, em biết, chỉ cần em nhắm mắt lại và nghĩ về anh.
Lis -