Gặp anh rồi yêu anh âu cũng là do duyên số. Nhưng nếu em gặp anh sớm hơn 4 năm thì mọi chuyện sẽ hoàn mỹ biết chừng nào. Cô ấy đứng cạnh anh, còn em luôn đứng phía sau...
Thời gian em bên anh chưa đủ để gọi là một cuộc tình dài như anh và cô ấy. Giữa chúng ta chỉ là những thứ tình cảm hỗn độn. Không thể gọi nó là tình yêu , bởi chúng ta luôn giữ cho nó một giới hạn nhất định. Cái giới hạn đã làm em đau khổ biết dường nào. Em bên anh những ngày đông lạnh giá không phải để sưởi ấm anh mà để chịu lạnh cùng anh. Em bên anh những ngày hè nắng gắt không phải để dịu mát lòng anh mà để cùng anh chịu nóng.
Em bên anh những ngày nắng chói chang chỉ để chọc anh cười, để nhìn nụ cười tỏa nắng của anh vì em yêu nụ cười ấy. Em bên anh những ngày mưa to gió lớn chỉ để cùng anh ướt đẫm cả những buổi chiều. Em đã bên anh âm thầm và lặng lẽ như thế. Bạn bè bảo em ngốc, cô ấy cười vào mặt em, nhưng em chấp nhận. Vì yêu anh nên em không bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì, bởi em biết anh đã có quá nhiều nỗi ưu phiền. Vì yêu anh em chấp nhận là sự lựa chọn, bởi điều ưu tiên anh đã dành cho người khác.
Anh vốn là người vì công việc mà quên đi bản thân mình, không khuyên được anh, em tìm mọi cách để giúp đỡ anh. Lần đầu tiên em chạy xe máy chở anh, tay em run cầm cập nhưng vẫn cố giữ chặt tay lái. Lần đầu tiên em tập tành uống rượu, khi về nhà em đã khóc rất nhiều, nhưng vì anh em phải cố. Em đã yêu anh như thế, bên anh như thế. Có lẽ em không phải là người đầu tiên anh tìm đến, nhưng em vẫn luôn là người đầu tiên bước đến khi anh cần.
Tình cảm ấy đúng ra xứng đáng được trân trọng nhưng vì em đặt nó vào anh - một người đã có người yêu thì mọi thứ trở nên xấu xa đến tột cùng. Người ta bảo người như em không khó để tìm được một hạnh phúc cho riêng mình, hà cớ gì em phải bám víu vào thứ tình cảm nửa vời như thế. Nhưng em không làm được điều đó! Vì người ta chọn hạnh phúc, còn em chọn anh....
Lý Uyên -