Chưa bao giờ em nghĩ mình có thể xa nhau, không gì là mãi mãi cũng không gì là hoàn hảo cả. Ngày anh ngỏ lời yêu em cứ nghĩ anh đùa cợt, ừ thì em cũng chán với mấy trò tình cảm trẻ con nay yêu mai dỗi rồi lại xa nhau nên em cũng muốn biết anh có phải là ngoại lệ.
Anh khác hoàn toàn so với suy nghĩ của em, anh trầm tính ít nói đôi khi em nũng nịu mãi anh mới nói được mấy lời ngọt ngào gượng ép, vậy mà em vẫn say như điếu đổ. Có lẽ ngay từ đầu em đã thích anh thích nhiều nữa là khác nhưng em vẫn bắt mình ngộ nhận, đơn giản vì em sợ lại đặt nhầm tình cảm vào người khác.
Em là đứa con gái ngang bướng thích được quan tâm được quấn lấy anh suốt ngày, những lúc ở bên anh em cứ nghĩ thế giới là của hai đứa em làm đủ trò để thấy anh cười mặc cho người khác nói gì chỉ cần anh vui là đủ, Anh bảo em là trẻ con cứ cười đó rồi lại khóc đó chẳng biết mắc cỡ là gì, nhiều khi em thấy mình cứ ngây ngô đến lạ, nghĩ đâu đâu rồi lại tủi thân ôm anh khóc ngon lành: " ngoan anh thương không có khóc nhè, lớn rồi đó " bao nhiêu đó thôi là đủ để em biết thế nào là hạnh phúc.
Đã là trẻ con thì cũng có lúc không ngoan phải không anh? Cứ thấy anh thương yêu chiều chuộng em lại càng không ngoan, nhìn thấy anh buồn thậm chí là khóc em chỉ ước mình đừng nói ra những câu làm a tổn thương, vậy mà mọi chuyện qua rồi em vẫn như cũ vẫn bướng bĩnh, ít kỉ. Em đã từng nói với bạn bè sẽ không bao giờ anh bỏ em đâu, anh thương em nhất, vậy mà cũng có lúc mình phải xa nhau, tuy chỉ là tạm thời, dành thời gian để hai đứa tự nhìn lại bản thân mình nhưng sao em thấy trống trải lắm.
Hai đứa đã từng có khoảng thời gian đẹp nhất, những kỉ niệm mà dù đi đến đâu em vẫn thấy như đang tồn tại trước mắt mình. Xa anh là điều em không thể nên em sẽ cố thay đổi tất cả cũng như anh đã từng làm tất cả vì em, rồi mình sẽ bắt đầu lại mọi thứ sẽ hạnh phúc như ngày nào, còn biết bao dự định mà mình từng ấp ủ... em sẽ không dễ dàng để anh xa em đâu.
Khi em viết những dòng tâm sự này cũng là lúc em nhớ anh da diết, em đã hứa sẽ không nhắn tin không gọi điện cho anh nữa để đến khi nào nhớ em không chịu được anh sẽ về thăm em. Em mong ngày đó đến thật nhanh, để được tựa vào vai anh khóc ngon lành khóc cho trôi hết những ngày nhớ anh dài da diết.
Em ngoan rồi đừng xa em nữa
Thanh Thảo -