Tháng 4 lại về, lòng lại man mát buồn khi nhớ về những kỉ niệm cũ. Có những thứ tưởng chừng quên được nhưng rồi cuối cùng, một lúc nào đó, nó lại khơi dậy khiến người ta tổn thương, thổn thức khôn nguôi. Bao nhiêu mùa hoa qua đi lại là mấy nhiêu mùa nhớ, nhớ quay quắt dù chỉ trong một phút giây, nhớ đến nao lòng và càng cố quên lại càng nhớ.
Người ta từng nói với em, khi yêu một ai đó, em sẽ quên được tình cũ. Nhưng nếu, em có thể tìm được một người đàn ông nào đó để yêu thương trọn vẹn như tình yêu em dành cho anh thì đã khác. Em đâu cần phải nhớ anh nữa khi đã có ai đó bên em, phải không anh? Làm sao đây khi em đã nỗ lực để không còn hình bóng anh nữa thì mùa hoa loa kèn ấy lại ùa về, tháng 4 lại gợi em nhớ biết bao kỉ niệm được ở bên anh.
Giá như, mỗi năm trôi qua, hoa kèn không nở, giá như, em chẳng nhìn thấy những cánh hoa ấy trên phố, không thấy những cô bán hàng rong, không thấy một chàng trai nào đó dừng lại giữa đường chỉ để mua cho cô người yêu một bó hoa kèn, thì mọi thứ đã khác. Em nhớ anh vô bờ bến, nhớ anh đến mãi không thôi khi mùi loa kèn phảng phất. Em nhớ anh khi chỉ nhìn thấy đâu đó một khóm hoa. Tình đôi ta sâu đậm vậy đó anh…
Em nhớ anh khi chỉ nhìn thấy đâu đó một khóm hoa. Tình đôi ta sâu đậm vậy đó anh…
Ngày đó, anh tặng em hoa kèn. Em thích hoa kèn vì nó trong sáng, thơm mát, dịu dàng như chính tâm hồn em vậy. Em mong chờ ở anh một tình yêu thương dịu nhẹ, em cần có anh bên đời khi em cảm thấy mệt mỏi, muốn dừng chân. Anh đi đâu về cũng chọn cho em một bó, và cắm cho em thật đẹp. Anh nói, sau này, mỗi lần nhìn hoa kèn, chúng mình dù ở xa nhau bao nhiêu cũng sẽ nhớ về nhau, chẳng thể quên nhau vì năm nào cũng có mùa hoa ấy.
Bây giờ thì lời nói đó hiệu nghiệm, em vẫn nhớ anh. Nhưng không phải nỗi nhớ dành cho người yêu nữa mà là nỗi nhớ của người con gái bại trận. Là người đã bị anh phản bội, là người vô tình để tuột mất anh. Là vì em vô tâm, vì em hững hờ hay vì anh bạc tình bạc nghĩa. Anh không còn yêu em, anh phản bội em chạy theo người con gái khác. Trách anh vô tình hay trách em quá mềm yếu mà không dám van xin anh ở lại, không dám níu kéo anh.
Em biết, tình yêu là tất cả với em, anh cũng là tất cả với em. Em từng nhủ, cả đời này nếu như không có anh, em sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông khác, cũng sẽ không lấy chồng. Thế mà cuối cùng, anh bỏ em ra đi, bỏ lại những đóa kèn trắng, khiến lòng em đau đớn vô cùng.
Em nhớ anh, nhớ quay quắt trong từng giấc ngủ. Suốt 4 năm, em không thể nào quên được hình bóng người đàn ông ấy. Bởi mỗi khi em gần quên thì mùa hoa kèn lại trở lại, lại khiến em nhớ dáng anh lúc dừng xe mua hoa, nhớ lúc anh cười rạng rỡ trước cửa chỉ để đưa cho em bó kèn trắng. Có ai muốn sống cả đời chìm trong kỉ niệm đâu anh, có ai muốn làm khổ bản thân, muốn hành hạ mình đau anh? Chỉ là người ta không thể quên…
Giờ, anh đã có vợ và con gái lớn, nhìn gia đình anh hạnh phúc, em lại càng đau. (ảnh minh họa)
Em hèn, em chấp nhận mình là kẻ hèn kém khi cứ mãi đeo đẳng hình bóng của anh khi anh đã có gia đình, vợ con. Em không phải không tìm được ai để yêu, chỉ là trái tim em chưa sẵn sàng. Anh đã gieo cho em những nỗi đau lớn, đã khiến em trở thành người vô cảm trước đàn ông, khiến em không thể mở lòng. Đó là tại anh quá phũ phàng, tại em quá mềm yếu.
Giờ, anh đã có vợ và con gái lớn, nhìn gia đình anh hạnh phúc, em lại càng đau. Có lúc em ích kỉ, nghĩ rằng, em sẽ gặp anh, tìm anh và khiến anh phải mê mệt vẻ đẹp của người con gái còn trong sáng như em so với người vợ đã đủ ục ịch, sồ sề. Nhưng rồi, em lại không đành lòng. Nếu vậy, em chỉ trở thành một người đê tiện, bỉ ổi trong mắt người khác thôi. Em muốn trả thù, muốn phá nát gia đình anh nhưng đứa trẻ không có tội. Người đàn bà kia có thể cũng bị anh lừa gạt, có biết đã từng có người con gái sống chết vì anh?
Thôi thì, hãy cứ để mọi thứ bình yên anh nhé. Hi vọng, đây sẽ là mùa hoa loa kèn cuối cùng em nhớ anh. Những mùa sau, em sẽ nhớ một người đàn ông khác…
TT