Anh chỉ tay lên bầu trời, từ lúc gặp được anh, bầu trời trong đôi mắt em - dù là một ngày thật uể oải của giông tố hay nhạt thếch lúc hè nhường chỗ cho mùa thu cô độc, dù đó là một buổi chiều thứ sáu mệt mỏi vì tiết tổng kết ở lớp, hay những định luật Vật lý khô khan sẵn sàng gặm nhấm, nhâm nhi bộ não có số chẵn nếp nhăn của em - hay tệ hại hơn với thời điểm lúc đó, em đạp xe đi học bỏ lại sau lưng tiếng thở dài của mẹ, nặng hơn nguy cơ cả thành phố này đổ sầm xuống…
Anh chỉ tay lên bầu trời...
Từ lúc gặp được anh...
Bất kể là điều gì...
Bất kể là xung quanh có khi chuyển mình đẹp đẽ lên một chút… cũng có thể khiến em như một phản xạ lập trình bị lỗi nhịp… và cứ thế nức nở. Là nức nở, là những cảm xúc yên bình đến trong như nước mắt ở trong lòng…
Anh ạ!
365 ngày trở về trước khi em mang hình ảnh dai dẳng của anh - từ vô nhận thức, âm thầm, mơ hồ, nỉ non, cho đến khi trở thành cái tên của nhân vật trong một bộ phim cũ rích với nội dung về thứ tình yêu lặng tờ, nhèm nhoẹt.
Em đã mang hình ảnh ấy - của anh - từ tiếng bóng đập sân ở ngôi trường cấp ba sơn nước màu xanh của tấm gương tuổi thơ, từ dãy hành lang dài cuối dãy học, từ món yogurt thạch kiểu Mỹ và bàn cờ về cuộc đời. Từ những tin nhắn không - bao - giờ - lưu - thành - tên em vẫn rúc rích cười mỗi lần nhận được…
Từ khi nào anh biết không??
Một buổi sáng trong những bước đi thanh xuân chưa lân la hòa tan thì em đã bất giác gọi tên anh… Lần đầu tiên. Không còn là các kiểu bạn nam thích bạn nữ cùng tổ, không ai ghép đôi, không phải vì chàng trai lạnh lùng mặc áo sơ mi mang găng tay xỏ ngón với mái tóc chỉn chu…
Lần đầu tiên.
Em biết mình đã dùng hết bản năng tự nhiên để hiểu được: mỗi phút em ở bên anh là mỗi sáu mươi giây đang tan chảy ra theo cái gọi là Rung động.
Bước sang năm thứ tư.
Chưa một lần nào. Thật cổ súy và ngớ ngẩn. Em luôn nhắc nhở mình phải nhớ rằng bản thân từng tha thiết anh như thế.
Đôi khi quên đi một câu chuyện không có nghĩa là đơn thuần nhấn vào nút delete trên bàn phím máy tính để đầu óc được giảm tải đi mấy chục Gb. Quên đi không có nghĩa xóa bỏ không để lại một phần nghìn tế bào dấu vết.
Em vốn thấy thật khó khăn lúc anh không còn nói chuyện. Con số không theo cấp số nhân, bắt đầu chen vào giữa cái nắm tay, giữa những bài hát anh tặng em, giữa bức họa về anh trong khúc thơ em lở dở. Giữa chúng ta và giữa mọi thứ…
Em loay hoay trên đường đi làm về, dĩ nhiên sau không ít năm thì tư duy, cách suy nghĩ, kể cả đôi giày, màu tóc, gọng kính, túi xách… đến cả vị thế trong xã hội của chúng ta - sau không ít năm như vậy - chẳng thể còn ở nguyện vị trí của nó… Em nhìn vào bảng kim chỉ tốc độ mình đang đi và thậm chí có thể đi được rất vững vàng. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc hẳn giờ này em đang tựa vào vai anh để nhìn viễn cảnh quen thuộc của một địa điểm hẹn hò quen thuộc đại loại, hoặc hì hà hì hụi nấu món canh đậu rong biển khi thời tiết ngày một trút xuống con người ta những ngọn lửa oi ả.
Anh lớn hơn em về độ tuổi, em luôn thích kiễng chân để trêu anh. Anh có bàn tay thon dài như thiếu nữ. Nếu không có một vết sẹo dài chạy chính giữa thì rõ ràng nó sẽ trở thành đề tài để em phì cười nằng nặc suốt quãng. Thực ra em rất thích vết sẹo đó. Anh bảo do anh nghịch súng săn của ba hồi còn nhỏ, nhưng chi tiết các sự kiện lại - hơn cả đều thực ra là… em đơn giản thích mọi thứ thuộc về anh!
Anh mặc áo len màu rêu trong ngày gặp lại em kề cận mùa xuân. Giả sử chưa từng có một, hai, ba, dăm lần khóc, hằng trăm lần tổn thương. Tụi mình không phải đứng từ rất xa nhìn nhau như hai kẻ mắc hội chứng suy liệt hành động (lúc viết những dòng này em chợt nảy ra thứ hội chứng này đấy anh ạ!), em ngắm anh của em khi không còn là của riêng em. Anh hình như cao hơn. Với lứa tuổi bây giờ, anh cao hơn chắc là do đã biết cách chọn đôi giày của một quý ông lịch lãm. Anh cho tay vào túi quần - em lại nhớ đến chi tiết và tiểu tiết - em lại nhớ đến và hình ảnh vết sẹo kia từ bàn tay anh đã len lỏi khi nào cũng trong trái tim em thành một dấu lồi lõm có hình thù hệt như thế!
Bước sang năm thứ tư...
Như những cặp đôi thường kể lể, mọi thứ trở thành bài vở, trở thành thói quen, trở thành quán tính… Nhưng không tốt là thói quen trong một mối quan hệ giống như chúng ta, giống như anh và em nên phải có hai phía cùng sử dụng.
Và em cứ trăn trở mãi khi nhìn vào bảng kim tốc độ mình đang đi thậm chí có thể đi một cách vững vàng…
Anh ạ!
Thực ra đã bao giờ anh quên được em hay chưa? Để em theo những công việc anh cho là bận rộn, những bài học chính trị và những người bạn mới của anh?
Đã bao giờ anh quên mất em rất thích uống sữa đậu nành không pha đường có đá lạnh, em thèm ăn hủ tíu gõ nhưng cực kỳ ghét mùi hăng hắc của lá hành?
Đã bao giờ anh thôi nhớ trong mùa giao thừa đêm hôm ấy anh không đứng một mình giữa biển. Em đã đồng hành cùng anh. Người con gái chưa bao giờ cao được đến vai anh dù cho đã mang giày cao gót?
Em đoán rằng tất cả mọi người con gái có mái tóc dài trên đời này đều thực sự muốn biết người đàn ông cô ấy yêu lưu giữ những ký ức gì trong nhật ký của họ.
Bước sang năm thứ tư.
Nhiều người đã nhìn em và mặc định rằng em sẽ không còn đau khổ.
Một là - em không trùm chăn ủ dột và sử dụng đến men, cồn, chất kích thích!
Hai là - em đã có thể nhắc đến anh với những lời lẽ bình thường đến không bình thường.
Ba là - quan trọng thứ nhì - em lại một lần nữa có cảm giác ấy... Cảm giác khi anh chỉ tay lên bầu trời, khi gặp anh, khi sáu mươi giây tan chảy vì rung động… Với một điều cổ súy và ngớ ngẩn cấp bậc khác.
Bốn là - có thể đã quá đủ thời gian rồi - đủ thời gian để những người từng quan tâm khi em khóc vì anh, tiếp tục quan tâm đến em với một nỗi tỉ tê bi kịch chán ngắt!
Chia tay anh, tình yêu không hẳn là không còn.
Lúc em về nhà, đi qua bầu trời, bầu trời dưới vòm cao rộng ngày trước của mười sáu tuổi và mười tám tuổi.
Những trái tim khác đang thay anh và em rực rỡ trong môi hôn.
Em từng thì thào với anh em thật may mắn, vì người đã bước vào giấc mơ khi em biết yêu. Là anh chứ chẳng phải một ai khác. Là anh. Là nụ cười khi em đã vun vén xong cho lẵng hoa đỏ thắm trong một phần ba ký ức, trong nhũng ngày còn hít thở.
Em đặt dấu chấm hết trong khúc thơ. Bài thơ có con dốc đổ theo chiều ngược gió lúc trời xẩm sáu giờ tối. Từ vô nhận thức, âm thầm, mơ hồ, nỉ non, cho đến khi trở thành cái tên của nhân vật trong một bộ phim cũ rích với nội dung về thứ tình yêu lặng tờ nhèm nhoẹt.
Em đã mang hình ảnh ấy - của anh - từ tiếng bóng đập sân ở ngôi trường cấp ba sơn nước màu xanh của tấm gương tuổi thơ, từ dãy hành lang dài cuối dãy học, từ món yogurt thạch kiểu Mỹ và bàn cờ về cuộc đời. Từ những tin nhắn không - bao - giờ - lưu - thành - tên em vẫn rúc rích cười mỗi lần nhận được…
Cảm ơn anh đã đến đây...
Vân Meo Meo -