Là một đứa con gái út trong nhà, con luôn là người khiến mẹ quan tâm đủ điều từ chuyện cái ăn, cái mặc đến tiếng cười, giọng nói, thậm chí đến giấc ngủ của con cũng khiến mẹ lo lắng trăm bề.
25 tuổi, con lúc nào cũng như một đứa trẻ, cứ quấn quanh lấy mẹ mỗi lần về nhà. Mẹ lo lắng cũng phải thôi, bởi cái tính hậu đậu, để đâu quên đấy là căn bệnh kinh niên từ nhỏ mà con không thể nào bỏ được.
25 tuổi, biết bao nhiêu lần mẹ hỏi con về chuyện tình yêu cũng là bấy nhiêu lần con đều tránh né rồi bảo: "Con gái mẹ vẫn chưa lớn!"
25 tuổi, anh chị em trong nhà đều có gia đình nhỏ của mình, chỉ còn mỗi mình con là vô tư, hồn nhiên với nụ cười tươi tắn luôn trên môi. Nhưng mẹ ơi, nụ cười ấy đâu an yên như người ta vẫn thấy.
Hôm ấy, con dẫn "người yêu" về nhà, mẹ niềm nở đón tiếp vì khách là bạn con từ Sài Gòn xuống chơi. Mẹ làm những món ngon thật ngon, toàn những món con thích. Mẹ chiêu đãi con và "người yêu" con bằng những tình cảm nồng nàn và chân chất của người miền quê khiến con cảm thấy ấm áp và an lành.
Đang bữa cơm, con giới thiệu với mẹ, cô ấy là người con yêu, rồi nắm lấy tay cô ấy như thể mọi sự trên đời này không thể nào chia cách được đôi tim này. Mẹ khựng lại, ngước lên nhìn con, mắt mẹ rưng rưng…
Tiếng vỡ của thủy tinh khiến con choàng tỉnh khi thấy mẹ nằm giữa nhà, người mẹ cứng đơ nhưng tay mẹ lại nắm chặt lấy tay con như muốn nói điều gì đó nhưng chưa kịp.
Người ta đưa mẹ vào bệnh viện, con lẽo đẽo theo sau, nước mắt giàn giụa, nhận ra tình yêu của mình quá nhiều trắc trở. Con tự trách bản thân, thà mình sống cô đơn tới già còn hơn phải nhìn thấy cảnh mẹ vì con mà phải ra nông nỗi này.
Mẹ tỉnh giấc nhưng không muốn gặp con, con chỉ biết đứng ngoài cửa kính, nhìn mẹ một cách lén lút, để nỗi buồn của mẹ không dâng lên như cơn chấn động đêm qua. Con đếm từng giọt, từng giọt nước người ta đang cố truyền vào cho mẹ mà thấy lòng nhói lên một cảm giác đau đớn. Mẹ ơi, lẽ nào tình yêu của người đồng tính không đáng để được trân trọng và công khai sao? Mẹ ơi, lẽ nào con gái của mẹ là đồng tính lại khiến mẹ đau đớn thế sao? Mẹ ơi, lẽ nào… Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng chẳng ai có thể trả lời con. Mẹ ơi!
Con trở lại Sài Gòn đầy bon chen và giả dối. Phải thôi, bởi giờ đây con phải trở nên giả dối để chia tay với người con yêu và sống như cái vẻ bề ngoài của con - một đứa con gái.
Con lấy hết niềm đau trong trái tim đang vỡ vụn theo từng tiếng khóc của mẹ để chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông yêu con và muốn được lấy con.
Mẹ ơi, chỉ cần mẹ an yên với cuộc sống này, con chấp nhận là một đứa con gái ngoan ngoãn trong suy nghĩ của mẹ. Chỉ xin mẹ đừng khóc khi con gái mẹ đồng tính!
Cộ Cay Cú -