Đừng nhìn về phía em của ngày hôm qua. Ngày hôm qua, em còn ngây thơ tin tưởng vào cái gọi là tình yêu vĩnh hằng. Ngày hôm qua, em còn mải chìm đắm trong thứ khoan lạc đáng sợ của lòng người. Ngày hôm qua, em đánh mất chính mình.
Người nào chân thật đến bên ta, hay ta chưa đủ thật lòng, đủ dũng cảm để bất chấp mà yêu hết mình? Em cũng là con gái, cũng có những lúc yếu đuối mà, cũng cần lắm một lời yêu thương từ ai đó. Nhưng sao, sao tất cả những cố gắng ấy, sao những trân trọng ấy lại vỡ vụn và tan biến như vậy.
Bên ai và yêu ai. Em không tìm ra lối thoát cho chính con tim mình, cũng không nhìn ra một tia ánh sáng nhỏ nhoi cứu vớt. Lặng lẽ đến bên đời và trải nghiệm những nỗi đau của cuộc sống. Im lặng và chấp nhận những đưa đẩy nghiệt ngã của cuộc đời. Em tìm được ai trong số hàng triệu con người ấy đủ dũng khí dìu dắt em qua? Em tìm được ai trong số những ánh mắt ấy một sự chia sẻ chân thành? Em tìm được ai hàng ngàn trái tim ấy đủ bao dung để ôm trọn quá khứ tội lỗi của em?
Cứ sao những mảnh vá trong tâm hồn khép lại một nỗi niềm thầm kín in hằn trong trí nhớ. Em nhớ một thời em đã từng là một cô gái sống hồn nhiên giữa cuộc đời này. Em đã từng có những nụ cười thật hạnh phúc. Em có người em yêu và người yêu em.
Nhưng chỉ trong một đêm, tất cả đã biến thành tro bụi. Thì ra mọi thứ, mọi hạnh phúc ngỡ như thuộc về em chỉ toàn là giả dối. Em thu mình lại, giấu kín nước mắt. Nhưng giờ phút này, nước mắt lại vỡ òa trong đau đớn. Em nhìn nhận ra những sai lầm, những bước đi chệch lối, những tiếng thét quặn lòng của lương tâm.
Cuộc sống này dù có là kẻ dưới đáy xã hội thì vẫn luôn có một con đường sống, một cách sống khác do chính mình tạo nên. Quá khứ và tương lai?Em sẽ chọn nhìn về tương lai.
Đặng Phương Thảo -