Thời gian thoáng chốc vụt bay, thỉnh thoảng ngồi gỡ lại những ngày đã qua chợt thấy nhớ nhung mùi vị quen thuộc. Chút sắc màu vàng óng, những âm thanh trong sự lặng im bởi thứ tiếng động vô ngôn của sự thinh bặt bất hồi đáp, đồng nghĩa với thành trì của im lặng là những nỗi niềm, điều đó khiến ta muốn mượn một ai đó để trông giữ dùm ta những dở dang. Vì những ngày qua ta quăng mình vào ngày tháng hoang vu khi lời ca tan theo gió, chỉ còn rớt lại là những ngày nắng giúp ta dùng lý trí giẫm lên vết chân đã đi để tìm lại.
Tháng 9 cũng dần trôi về phía cuối, sen cũng chỉ còn lá tàn, cành cũng đã héo trong ao vậy mà vẫn cứ quyến luyến nước hồ, gắng gượng không muốn lìa bỏ. Cứ gắng gượng như vậy chỉ sợ một ngọn gió thổi qua là tan tác, là rụng rơi, nên thôi tự nhủ lòng hãy tạ từ tháng 9 để đón chào tháng 10 về cho dù bằng cả ánh dương yếu ớt, bằng cả một mảnh vụn nhỏ nhoi, cả một đoạn ký ức mong manh như hơi thở. Bởi tháng 8 vừa đẹp, vừa rạng rỡ, vừa mang nỗi sầu vương theo mùa, là tháng mà ta mong nhớ nhất, nhưng giữa sự tạ từ của tháng 9 bỗng chốc thấy khoảng lặng vô thức trong tâm chợt ùa về.
Năm tháng thì cứ giục giã lòng người góp nhặt lên những mảnh vụn của quá khứ , giống như từng bức ảnh tươi đẹp rồi cũng ngả vàng. Còn con đường kia bất luận mưa gió ra sao liệu ta có thể chầm chậm mà vượt qua. Thực ra trong lòng mỗi người đều tồn tại những thuần túy, lương thiện chỉ là vì đau khổ mà đổi thay. Con người ai cũng vậy, lúc đau khổ thì cần hạnh phúc, lúc lạnh lẽo thì cần ấm áp, lúc bơ vơ thì cần hi vọng. Là từ lúc nào ta bắt đầu yêu phải yếu lòng, khóc phải giấu giếm, cười phải phỉnh phờ.
Cuộc sống có phải là hư ảo khiến ai trông thấy một màu xanh mướt mát thì không ngăn nổi khát vọng. Ai nhìn thấy danh lợi cũng khó có thể kiềm chế mà đánh đổi tình yêu. Khi cuộc sống đã đẩy con người tới điểm cùng thì vật chất là chủ còn người là nô lệ. Khi vật chất đã đủ đầy thì người là chủ còn vật chất là tôi tớ. Ai cũng cố gắng trong đời người để làm ra vật chất không tiếc phải hi sinh khổ nhọc nhưng vật chất lại tước đoạt đi tuổi trẻ, đoạt đi sự mộc mạc, giản dị, đoạt đi tình cảm. Lúc ấy mỗi người sẽ chẳng còn lại gì, chỉ như vườn hoang sương lạnh mà thôi.
Người với người có mối quan hệ quá sâu sắc có thể duy trì là mãi mãi, tình cảm không hề thay đổi? Có lẽ ta cần rất nhiều thời gian để trả lời câu hỏi, để khẳng định. Còn bây giờ có phải ta nên để tâm hồn bình lặng mỉm cười nhìn mùa thay đổi, ngắm chiếc lá lìa cành hôm nay đến ngày mai lại thành chồi non xanh biếc đầu cành. Lúc ấy bất luận thời gian trôi được bao xa, dù ta đã từng vứt bỏ bản thân hay không thì mọi thứ vẫn sẽ ở nguyên chỗ cũ. Rồi xuân về chồi non lại nở, muôn hoa đua sắc, nước lại trong xanh trong trời hạ, mùa thu lá vẫn rụng và đông về mang hơi lạnh. Tự nhiên luôn là vậy, không phải vì ta hờ hững mà vì thời gian trôi như gió cuốn, ta sao có thể để tâm hết được những dòng người chen vai nhau ấy.
Thôi thì, ta sẽ ngắt lấy một quãng thời gian thuần khiết nhất để kẹp vào trang sách mỏng, lưu lại dấu mực cho chính ta. Ta lơ đãng đi qua hết khoảng thời gian của tuổi trẻ mà vô định không biết bước chân sẽ về đâu. Có những con đường đã đi qua mà vẫn lạc lối, nhưng có những con đường chưa từng đặt bước lại có cảm giác như đã quen từ lâu. Vì thế, hãy để ta làm tờ giấy trắng tinh trước mực rồi từ từ thấm vào niềm hạnh phúc mà bình dị nhất.
Giờ đây giữa sự tạ từ của tháng 9 khiến ta thấy chênh vênh thì nếu có thể hãy cho ta về lại lối xưa cũ mộc mạc và đơn sơ, thuần phác nhất để cuộc đời không còn những phức tạp, rối rắm, sẽ vẽ lên một nét bút thâm trầm cho sự bình dị của tháng ngày.
Vy Ngọc Nguyễn -