Cuộc sống đôi khi phải chấp nhận chỉ có thể đi cùng tình nhân đến một điểm sống nào đó mà thôi.
Cũng đã tới lúc em phải chấp nhận sự thật để thôi phung phí thời gian và tuổi trẻ của mình.
Yêu anh đủ thời gian để chờ đợi, để quan tâm, để nhớ và cả để đau, vậy nên đã đến lúc em ngừng yêu để thời gian của mình được lấp đầy bởi những điều khác ngoài anh.
Mỗi người rồi sẽ có một người để đi cùng mình đến cuối cuộc đời, quan trọng là họ chịu đựng được nhau.
Cả trăm lần em hỏi lại mình, em có chịu đựng được anh không, bây giờ cho đến cuối đời?Em có thể chịu đựng được việc có vô số cô gái xung quanh anh không? Em có thể chịu đựng được người mà lăng nhăng đã là bản tính không? Và em có thể chịu đựng được con người này cho đến cuối đời vẫn như vậy không?
Suy đi tính lại cả ngàn lần, em biết rằng mình không đủ can đảm để yêu một người như thế, để hàng ngày chịu đựng ngần ấy nỗi đau và em biết rằng mình nên buông tay anh là vừa.
Em nhận ra rằng giây phút em có thể đứng trên đỉnh thế giới để hô to rằng em yêu anh nhất cũng chính là thời khắc em hiểu rằng mình nên buông tay thả anh ra vì em đã chẳng đủ can đảm để bước cùng một người như anh.
Ta gặp nhau, âu cũng là cái duyên, nhưng phận thì chẳng biết chừng, là gió là mây rồi cũng bay đi mất, chẳng còn lại gì ngoài hai chữ "đã từng" một thời yêu đương.
Người đến cạnh ta rồi đi phải chăng là sắp đặt, khiến ta đủ một lần đau để đứng dậy, khiến ta đủ một lần thức tỉnh mà tự cứu lấy mình.
Em thật một lần muốn giở đến trang quan trọng của cuộc đời để biết người mình lấy là ai, phải chăng anh hay một người xa lạ nào khác để em biết giành thời gian cho một người duy nhất mà chẳng phải bước qua từng phép thử rồi tự làm đau mình. Nhưng điều em muốn biết nhất có lẽ là người ấy có phải là anh không để em biết buông hay cầm?
Cuối cùng thì... chúng ta, không ai biết được điều gì cả, chỉ tự làm đau nhau rồi bỏ đi mà thôi. Bao nhiêu người yêu mình đấy nhưng vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào một người. Giả rằng bạn biết một trong số họ sẽ là người bạn lấy sau này, liệu bạn có dừng chân?
Thôi thì, chuyện đó còn xa lắm, chỉ biết rằng bây giờ em đừng cố quên anh, phải làm sao để gặp anh mà trái tim chẳng hề mảy may đau nhói, gặp anh mà có thể mỉm cười chào không luyến tiếc thì lúc đó em yêu người khác được rồi.
Yêu một người là vì mình, từ bỏ một người cũng là vì mình.
'Thanh Thùy' -