Hà Nội đã vào cuối tháng 7, không hiểu sao trong lòng em vẫn có nỗi buồn khó quên. Em cũng không hiểu vì sao mỗi ngày đều nhớ anh đến thế. Đã tự hứa với lòng mình, quên anh đi, không được vào fb của anh nữa. Nhưng sao em không thể làm được.Anh à, giá như có thể anh hãy đi xa thôi được không? Chứ đừng rời xa em mãi như vậy. Em không thể chịu đựng được đâu, em đau lắm.
Khi yêu nhau người ta ai chẳng muốn đi đến tận cùng của cái gọi là " duyên", là "nợ" và em cũng vậy,nhưng em đâu biết rằng đối với anh em chỉ là người thay thế, lấp đầy khoảng trống trong những ngày cô đơn. Em buồn lắm anh biết không?
Ngày anh đi, em đã tự hứa rằng mình phải luôn vui vẻ, hạnh phúc.Nhưng làm sao bây giờ khi mà trong 3 năm qua, trái tim em chỉ chứa mỗi anh.Làm sao em có thể xóa bỏ hết để đến với một người con trai khác đây. Anh có biết anh ác lắm không? Khi mà anh đã vui vẻ bên người con gái khác thì em vẫn phải chịu nỗi nhớ anh hàng đêm, mỗi lần tỉnh giấc vẫn giật mình xem có dòng tin nhắn của anh không? Nhưng chỉ là vô vọng và em đã khóc, em đã ước: " Anh trở về bên em đi có được không anh? Về với em đi anh, để em được yêu anh bằng tất cả những gì trọn vẹn nhất!"
Em đã từng nghĩ: "Em chỉ sinh ra để yêu anh nên có ra sao đi nữa, có tổn thương cách mấy em vẫn sẽ đứng yên chờ anh, chỉ mong anh đi xa nhưng anh đừng đi mãi".
Nhưng những điều đó cũng chẳng làm anh quay lại bên em. Mọi người nói em thật ngốc, em biết vậy nhưng vẫn muốn làm con ngốc, để chờ anh quay về. Em cũng không ngờ rằng một người hay cười, lạc quan yêu đời như em lại có ngày rơi vào " bể ái tình" như vậy.
Anh đừng đi! Đừng làm nước mắt em rơi nữa được không anh, em đã im lặng thật rồi. Đừng đi mà, xin anh đấy.Anh đừng có bước nhanh về phía người con gái khác như vậy,để em kịp níu giữ bước chân anh. Dừng lại đi anh để em được nói với anh điều thiêng liêng mà em chôn giấu trong sâu thẳm trái tim, rằng: Em nhớ anh, Em yêu anh.
Nghĩ Không Ra -