Dẫu biết cảm giác đã qua là thứ dằn xé nội tâm người ta nhiều lắm, nhưng mấy ai hiểu rằng ''Cũ kỹ vốn dĩ là để cất đi"?
Yêu nhau, chúng ta mất nhiều thời gian để đắm say trong cái còn chưa thực tế, nó huyễn hoặc, vô thường mà trong lúc ấy ta không thể lường được kết quả. Em cũng đã yêu thương anh nhiều như thế, cả tuổi trẻ, cả lòng tự trọng của một người con gái còn chưa kịp lớn lên.
Em không biết rằng cũng có một ngày anh sẽ đi..
Ngày anh đi, em đã dẹp bỏ luôn hết thảy, hết thảy đố kỵ, ganh đua, chỉ cần có anh, em bỏ..
Ngày anh đi, em đã khóc thật nhiều, cơn mưa chiều cũng khóc cho em..
Ngày anh đi, anh hứa anh về thì em sẽ đợi - đến sau cùng vẫn một lời nói dối em?
Mòn mỏi suốt những tháng năm đó là một đứa trẻ đáng thương sống chìm trong ảo tưởng, mơ một ngày hội ngộ, mơ được thêm một lần nữa nói yêu anh..
Rồi chúng ta cũng lớn, người yêu mới và hai tiếng "gia đình", anh luôn là chính mình, chỉ có em đã khác.. dõi theo - là ca từ ngu ngốc và đớn đau nhất mà em biết được, em chẳng giữ nổi anh.
"Khờ quá!" - lòng người cạn anh nhỉ, sau ngần ấy năm, yêu hay không yêu đã không còn quan trọng. Đời thì dài mà lượng trời thì chật,đi đến bao giờ mới qua được nhớ thương ?
Thảo -