Em hứa sẽ không giận. Không giận là không giận. Nhưng em nhạy cảm. Em sợ những thứ vụn vặt. Em sợ sự hời hợt. Em sợ lời cay đắng.
Anh biết cảm giác buồn nhất đối với em là gì không? Những lúc nhớ anh, em đã chưa buồn đến thế, em đã không ủ dột bằng việc thấy mình trở thành thứ gì đó nặng nề đối với anh và làm anh mệt mỏi. Vì người ta thương nhau, cần được cảm thông, được chia sẻ, chứ không phải dày vò nhau và làm buồn nhau. Em biết mình ngang ngược, nhưng chẳng phải anh vẫn bảo sẽ mãi yêu tâm hồn vỡ vụn của em sao? Em nhớ mình đã được yêu thương thế nào, bằng cách anh ôm em, yêu em như không thể tổn thương em thêm chút nào khác...
Anh có những trải lòng mà em không thể hiểu hết, anh là một gã ngông cuồng. Một gã trai tình cờ ngã vào cuộc đời em nhẹ nhàng như không rồi đứng lên, hỏi em liệu ta sẽ bên nhau chứ? Em vẫn cho mình quyền được gọi tên mối quan hệ giữa chúng ta, sự gắn kết giữa chúng ta, phải chăng là mối dây giữa hai con người trầm mặc, lặng thinh trước tình yêu mà ở thế giới ấy, chỉ có sự đồng cảm cùng lời ánh mắt nói thay cho tất cả. Vì dẫu anh chẳng nói gì nhiều, em vẫn thấy trong đôi mắt ấy yêu thương và những điều anh dành tặng.
Nhưng, liệu em đang ảo tưởng sự thấu hiểu của quá không anh? Khi em làm phiền và mè nheo anh bằng nhiều cách, chỉ là em chẳng thể để mình rời khỏi anh một phút giây. Em bên anh như anh là hơi thở, không muốn ngoài tầm mắt anh chẳng phải là em. Nhưng anh là gã đàn ông gàn dở, gã đàn ông trầm lặng thích nuôi nấng nuỗi buồn, thích chất chứa hàng tá nỗi khổ tâm, và rồi một ngày anh làm tổn thương em, anh trách em sao chẳng hiểu cho anh nhiều điều, chẳng hiểu cho công việc, cho hoài bão và đam mê của anh.
Nhẹ nhàng thế thôi, em chợt tỉnh mộng. Nhẹ nhàng thế thôi, ta dường như đổ vỡ...
Em tự trách mình, có phải em chưa cố gắng hiểu anh không, trong khi đó là điều mỗi ngày em không ngừng cố gắng. Vì bản thân mỗi người đều không đơn giản, anh lại là chàng trai với nỗi niềm khó hiểu, nên em chẳng giận cũng chẳng buồn sầu.
Em sẽ không nói nhiều về những rắc rối của chúng ta. E sẽ không hỏi hay nói những điều vô nghĩa. Em sẽ không làm anh phải trả lời em bằng những lời cay đắng. Vì em biết, sự tự tin của em đã tự làm đau bản thân em. Thật ra, em chưa hiểu được anh nhiều như em đã nghĩ...
Anh có thể giận em. Nhưng anh yêu, xin đừng buồn, đừng buồn vì em đã giận anh khi ta chẳng có lý do nào hoàn hảo phải phiền lòng cho mọi điều nhỏ nhặt. Hãy cứ nói với em điều anh nghĩ, giải thích cho em nghe điều anh làm, để yêu thương em hiểu trọn vẹn từng tháng ngày anh mênh mang trời rộng. Anh biết đấy, biết em chậm hiểu, và rất lười suy nghĩ mà! Vậy nên nếu anh thấy mệt mỏi với tình cảm của chúng ta, hoặc nếu như em quá đáng với ân cần anh trao hay lặng yên mỗi khuya anh thức, hãy nhẹ nhàng với và nhẹ nhàng với nhau. Vì đối với em, hiểu và cảm thông cho những khoảng trống trong anh là điều em muốn. Ngay lúc chúng ta bắt đầu đã là thế rồi...
Em sẽ không để bản thân sai lầm xa anh, cũng sẽ không bỏ anh ở lại một mình. Nắm tay em và ôm em nếu anh cần, vì đối với phụ nữ , không cần hỏi, hãy cứ làm thôi.
Thanh -