Chúng ta đến với nhau khi cả hai đã ít nhiều trải qua những thương tổn, qua những ngày chông chênh không niềm tin níu giữ. Anh – em, những người luôn cố chứng tỏ mình vẫn ổn, mình luôn mạnh mẽ, dù cuộc sống có ra sao đi nữa.
Từ những khoảng không vô định, chúng ta là hai người xa lạ, tìm thấy nhau trong vai trò là những người đồng cảm. Em vươn bàn tay nhỏ bé, yếu ớt sau những gì còn lại nắm níu lấy tay anh. Lúc đó, đơn giản em nghĩ rằng, nếu không thể tự chữa lành vết thương cho mình, hãy phớt lờ nó đi, hãy tìm một việc gì đó để em bận tâm. Như việc chữa lành vết thương cho ai khác chẳng hạn, ít nhiều mình cũng thấy nhẹ lòng, bởi khi đó sẽ bớt đi một người đau khổ giống mình. Và rồi, mình tìm thấy nhau, mang cho nhau sự sẻ chia, sẻ chia nỗi cô đơn.
Anh biết không, với những người dưng, người ta dễ dàng thổ lộ hết những góc khuất cuộc đời họ, vì tài sản lớn nhất của ta giờ đây là nỗi buồn, anh và em- cùng san sẻ cho nhau. Có những điều đã phai màu vì sự cũ kĩ của thời gian, với sự nhiệt tình của đối phương, cả hai đã cố nén lòng vực dậy những đớn đau xưa ấy, phơi bày cho nhau những giây phút yếu lòng của bản thân. Để rồi, sau đó hai đứa cùng nhau đắm chìm trong nỗi đau, và nỗi tuyệt vọng bất lực trước những điều không thể đổi thay.
Giờ đây mỗi đứa chỉ còn lại cho mình một nửa trái tim để yêu thương. Nên chăng, cùng nhau lấp đầy nửa còn lại bằng một trái tim nguyên vẹn? Em đã băn khoăn về quyết định này, em ngập ngừng không dám bước tới, nhưng cô gái ơi, em còn sợ mất điều gì khi em là kẻ trắng tay?
Anh gọi em là Bình Yên, bình yên của anh, một cách gọi thân thương và trìu mến như thể điều em mong muốn đem lại cho anh. Anh bảo, chỉ cần có em bên cạnh, nắm lấy đôi tay anh, mọi thứ sẽ trở nên tối giản nhất. Như những ngày còn thơ trẻ, chúng ta luôn an tâm khi có bàn tay người thân vỗ về, xoa dịu mỗi khi sợ hãi. Với em, anh giờ cũng như đứa trẻ, về hình thức là đứa trẻ "to xác", nhưng về nội tâm lại thiếu đi những tình cảm cơ bản nhất. Va vấp, anh có thể đứng dậy được đấy, nhưng anh cũng mang một lúc quá nhiều nỗi sợ, sợ mình yếu đuối, sợ mình tổn thương, sợ yêu, sợ tan vỡ...
Thứ anh cần là một ai đó có thể gom hết tất thảy những nỗi sợ hãi của anh vào một chỗ, cất vào một chiếc rương, khóa lại, và vứt chìa khóa đi. Anh thấy sao, nếu em là người đó, là Bình Yên của anh có được không?
Giây phút em kéo anh về phía mình, chìa tay mang cho anh một điểm tựa, em muốn được xoa dịu trái tim nhiều vết sẹo kia của anh. Không phải em không cần che chở, không phải trái tim em nguyên vẹn hơn anh, mà khi mang được hạnh phúc cho anh, chính em cũng có phần trong đó. Ai đó nói rằng, hạnh phúc là thứ dễ lây lan, em tin họ nói đúng.
Em sẽ là Bình Yên của anh, sẽ sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và cảm thông cùng anh, mọi chuyện từ bé đến lớn trong cuộc sống chật chội này. Em sẽ cùng anh đặt chân đến những nơi anh muốn đến, dù cho đó là những miền đất rộng lớn và xa xôi em chưa từng biết đến, bước chân em có ngập ngừng thì hãy cứ nắm chặt tay em anh nhé! Mình sẽ cùng trải nghiệm những điều mới mẻ, em sẽ nấu cho anh những món ăn ngon, còn anh đọc cho em những cuốn sách mà anh tâm đắc. Cả hai lại tìm thấy những gam màu cuộc sống tươi mới sau những ngày mưa xám xịt.
Nhưng anh ơi, sẽ có những ngày Bình Yên không là Bình Yên đâu. Nếu có những ngày em lạc lòng, em thả trôi cảm xúc hững hờ, bất giác em muốn một mình, em muốn lặng thinh. Hãy đánh thức em, lặng lẽ kéo em về lại bên anh, nhìn em cười âu yếm: " Bình Yên của anh đâu?" Để em thấy lòng mình dịu lại, rằng em vẫn muốn bên anh, vẫn muốn mang tiếng cười cho anh. Như chính điều mà em luôn tâm niệm khi mình bắt đầu chạm vào đời nhau, để thương anh, để làm bình yên của anh!
Xuân Nguyễn -