Cô ấy quay đi, lần này anh không giữ nữa. Tôi đứng giữa, tôi băn khoăn là họ đúng, họ sai, kẻ trái người phải, nhưng dẫu sao tôi lại lỡ trót nhầm, bởi lẽ giữa họ nói đúng sai thì thật phi lí,phải nói rằng ai cũng có cái lý chỉ là nó sẽ là vô lý với người đối diện.
Phải nói gì về cái cảm giác vẫn còn yêu nhưng không thể tiếp tục, cô khẽ nhắm mắt buông xuôi hờ hững, có hững ngày tháng yêu anh cuồng điên đến vậy nhưng chợt cô nhận ra cuối con đường kia không thể có anh. Lựa chọn duy nhất là rời bỏ anh vì cô còn nhiều hơn một lựa chọn. Nhưng giờ phút ấy cô chưa trang bị đủ cho mình dũng khí để cô đơn sau ngần ấy năm tồn tại cùng anh. Rồi một ngày, giống như kiểu bỗng dưng cô lạc đường giữa phố phường đông đúc, người cô nghĩ đầu tiên lại là anh rồi cứ thế bao nhiêu tủi hờn dồn nén lại ùa về ào ạt, chỉ là để nước mắt bay theo gió. Những ngày nắng, buổi mưa hay con đường đã qua, nỡ khắc tên ai mất rồi, bước qua nhanh để bóng tối không ôm trọn, cố quên một người chưa bao giờ dễ, nhất là người vừa yêu vừa thấy có lỗi.
Anh chẳng còn đủ tha thiết níu giữ cô, hoặc anh cũng kiệt sức,giữ một người nhưng không đủ bờ vai để dựa vào. Anh chỉ thầm nghĩ " yêu thôi chưa đủ", cười nhạt, thiết nghĩ đắng cay. Đêm về đôi khi dằn vặt mình vì hàng ngàn cái vô tâm, anh đủ hiểu lời nói cũng chẳng thể hàn gắn quá khứ chỉ là cố phấn son cho thực tại. Lần này anh buông, buông nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đau ngấm và trai lì.
Họ xây xước và đau đớn, nhưng họ ngừng than thở và bắt đầu toan tính. Và tôi chẳng biết cái kết cụ thể, bàng bạc, ảo ảnh nhưng đó là cuộc chiến của cảm tính và lý tính, nghe sao buốt thêm,
Nguyen Hai Anh -