Cảm giác cô đơn đôi lần khiên em gục ngã..Em đã từng oán trách cuộc sống tại sao lại bắt em và anh phải xa nhau.. Tiếng nấc trong đêm như xé tan uất nghẹn lòng em mỗi khi nhớ về anh....Em chỉ biết đó là một nỗi buồn...Một nỗi buồn không thể gọi tên.....
Đã gần bốn năm từ khi anh nói lời tạm biệt. Ngày ấy em chỉ là một con bé học lớp 11, chỉ biết đứng lặng lẽ ở một góc sân bay nhìn anh ra đi mà không biết nói một lời nào...Đơn giản trong em...Anh đi rồi anh sẽ lại về...
Rồi thời gian và vòng quay của cuộc sống khiến em hiểu ra rằng, không phải mình nghĩ như thế nào...thì sẽ như thế ấy...Anh đi một tuần..một tháng rồi một năm, hai năm, ba năm bây giờ đã sắp bốn năm rồi....Những lần chúng ta nói chuyện cũng tỉ lệ thuận theo ngần ấy thời gian,...nhạt nhòa dần theo năm tháng....
Trong suốt bốn năm qua em luôn mang trong mình niềm hy vọng.. nhưng đôi lúc em cũng chẳng hiểu mình đang hy vọng...mơ mộng điều gì? Có lẽ chẳng qua đó là cảm giác mà nó ngự trị trong em...cũng như chính anh đã và đang lấy trái tim em đi đâu vậy... Em muốn biết rằng anh đã lấy trái tim em rồi cho vào một khoảng không nào đó hay anh cho nó đập cùng nhịp đập với tim anh?
Không biết nơi xa đó anh có còn nhớ cô bé ngốc nghếch này không? Hay đã quên bẵng đi chúng ta từng có một khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp?
Tất cả đều do em tưởng tượng...em hy vọng...em chờ đợi...
Ký ức mỗi người ai cũng có.. Hồi ức có đẹp hay không, có bền chặt hay không là do người giữ biết cách trân trọng nó..bảo vệ nó...
Rồi lại mỉm cười không biết sao mình buồn...Tại sao mình phải buồn như vậy...Một thoáng bâng khuâng nhắm mắt lại tayđặt khẽ vào lòng ngực nghe nhịpđập con tim... Em hiểu rằng.... Em rất yêu anh!
Mỗi người đều có một góc tối hay khoảng không tuyệt đối trong tâm hồn mà người bên ngoài khó lòng hiểu được..Cảm xúc một khi đã dâng tràn thì lý trí cũng khó lòng mà kiểm soát...
Cũng giống như em bây giờ...cũng đang man mác buồn và nhìn về một phía xa xăm lắm... Cơ mà chẳng biết phải buồn do nhớ anh hay buồn vì hồiức của chúng ta đang phai nhạt dần theo quy luật của thời gian và định mệnh......
Mía -