Chúng ta có thể sống mà không cần tình yêu không?
Có
Đúng thế. Bạn, tôi và nhiều người ngoài kia vẫn đang sống đấy thôi. Sống tốt là đằng khác.
Thực ra với tôi thì có chút mong đợi, sao không kia chứ. Ai có thể khước từ cú va chạm dữ dội tâm can ấy, thứ có thể đưa ta lên mây xanh, hiểu được cái vui trần thế khi mà bao tiên nhân khước từ sự bất tử để nếm trải. Nghĩ đến những cái nắm tay dịu dàng, nụ hôn nồng nàn, vòng ôm siết chặt. Nghĩ đến ánh mắt, bờ môi, mái tóc. Tim đập rộn ràng, những niềm vui nho nhỏ, những hành động kì quặc, những ngượng ngùng ngây ngô. Ôi, chúng ta chẳng bao giờ quá già, quá thông minh, quá bận rộn để thôi ngu ngơ trong tình yêu cả.
Vậy tại sao nhỉ? Tại sao cứ chần chừ không bước tiếp? Tại sao để trái tim cằn cỗi khô khan? Tại sao không yêu nhau đi?
Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều, tôi đã quan sát mọi người. Và tôi nhận ra, chúng ta ngày càng nhát gan, ngày càng tính toán, và ngày càng lãng phí.
Vì những tổn thương trong quá khứ, một lần rắn cắn ba năm sợ dây thừng. Ta bọc kín trái tim mình, ta bóp chặt nó khi nó vừa rung động, ngày ngày ta lôi con rắn ra dọa nạt nó, tra tấn nó. Dần dần thì nó tự run sợ trước tình yêu, như một đứa trẻ nhút nhát đến mức không dám ăn kẹo dù đã được cho phép. Thế đấy. Trái tim bé bỏng, mỏng manh, suy dinh dưỡng đã mặc áo giáp ra trận và dù thời bình sẽ luôn cảm thấy thiếu an toàn nếu không có bộ áo giáp dày cộp đó.
Rồi chúng ta trưởng thành lên, người trưởng thành thì phải làm lắm việc lắm, quản lý nhiều thứ lắm, có nhiều nên sợ mất nhiều. Chẳng mấy ai đặt cược vào ván bài tình yêu, thứ ấy là phi vật chất, chẳng nhìn thấy rõ ràng. Ta thích tiền, thích công danh, sự nghiệp ta đánh đổi thời gian, sức khỏe và có thể cả tình yêu. Đôi khi cũng chẳng phải đổi chác gì đâu, mà ta nhìn thấy ti tỉ thứ trước khi thấy tình yêu, gạt đi chút run rẩy của trái tim, ta bắt đầu cân đong, từ phong thủy cho đến mẹ chồng bố vợ. Toàn thứ quan trọng cả, yêu hả, dẹp!
Cuộc đời còn lắm bất công, lúc hai bình sữa, lúc không bình nào. Lúc đói mới nhớ lúc no ta đã không biết trân trọng bao người, qua đi rồi, không hối tiếc nhưng cũng có chút áy náy. Với một số người thì lãng phí cảm xúc của mình, yêu thật hay yêu giả, lạc lõng đến quên cả bản thân.
Và chúng ta để tuột mất bao cơ hội được yêu. Chúng ta cô đơn trong từng nhịp thở, chúng ta quên mất cách yêu thương, cách bày tỏ chân thành. Như cô hồn đi lang thang từng ngày, qua từng con phố, qua từng bài ca.
Thực ra, để yêu thương bản thân trọn vẹn thì phải để bản thân yêu ai đó không hối tiếc.
Chúng ta có thể sống mà không cần tình yêu không?
Có.
Chúng ta có thể sống tốt mà không cần tình yêu không?
CÓ.
Chúng ta có đáng phải sống mà không có tình yêu không?
Không.
Bùi Trâm Anh -