Sau vài năm du học ở nước ngoài, anh Lâm trở về quê nhà Cần Thơ và làm việc trong một công ty xuất nhập khẩu. Là chàng trai hãnh tiến, có chuyên môn cao và thu nhập tốt khiến cho anh trở thành niềm mơ ước của rất nhiều cô gái.
Anh Lâm chỉ vùi mình vào công việc. Điều ấy khiến cha mẹ anh rất lo lắng, họ đã nhờ người mai mối, giới thiệu cho anh rất nhiều cô gái, nhưng anh vẫn khăng khăng tình duyên phải là điều tự nhiên.
Anh gặp Hiên trên một chuyến xe đường dài. Vẻ hiền lành, dễ mến của cô ngay lập tức khiến anh bị thu hút. Dù khá rụt rè, nhút nhát trước phụ nữ, nhưng không hiểu sao hôm ấy Lâm lại có thể chủ động làm quen và nói chuyện với Hiên trước.
Sau hôm ấy, anh lại chủ động bắt liên lạc với Hiên. Những câu chuyện xã giao dần trở nên quen thuộc, rồi họ bắt đầu hẹn hò và chẳng bao lâu sau thì Lâm chiếm được trái tim của người đẹp. Khi ấy anh đã 34 tuổi, còn Hiên cũng vừa bước sang tuổi 30.
Lâm dẫn Hiên về nhà chơi, thấy cô cũng đã “cứng tuổi”, cha mẹ Lâm chỉ sau một lần gặp mặt đã vội vã giục họ kết hôn mà chẳng cần kén chọn nhiều. Ông bà hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của con trai. Vậy là đám cưới diễn ra liền sau đó trong sự vui mừng của cả hai bên gia đình và những lời chúc phúc của bà con làng xóm.
Đêm tân hôn, Lâm vô cùng sung sướng và tự hào khi biết rằng anh là người đàn ông đầu tiên của Hiên, điều này nằm ngoài sự mong đợi của anh. Do vậy mà sau đó hàng tháng trời, Lâm vẫn sống trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Trong những buổi trà dư tửu hậu cùng đám bạn chí cốt, anh vẫn thường cho rằng mình hơn chúng bạn ở chỗ lấy được gái đồng trinh.
Cuộc sống hôn nhân sau đó của gia đình anh Lâm chẳng thể chê vào đâu được. Vợ anh không những là cô gái hiền thục, nhu mì mà còn rất đảm đang. Cô không chỉ giỏi tề gia nội trợ mà còn rất khéo léo trong chuyện đối xử với hai bên gia đình. Từ ngày có vợ, anh Lâm thấy mình dường như trẻ trung, yêu đời hơn hẳn. Lúc nào trong lòng anh cũng chỉ có vợ là nhất. Cho đến một ngày, anh vô tình phát hiện ra quá khứ đen tối mà Hiên chưa từng nhắc tới.
Ảnh minh họa
Dù rất yêu thương vợ mình, nhưng Lâm phải thừa nhận một điều rằng anh thật ra chẳng biết gì về cô. Một phần là do anh tin tưởng vợ, anh không thể nghĩ rằng người phụ nữ hiền thục, nhu mì và tuyệt vời này lại có thể có điều gì khuất tất trong quá khứ, phần nữa là do cô rất hiếm khi kể về mình hay nhắc tới bất kì kỉ niệm nào trước đây. Hiên gần như không có bạn.
Những người bạn mà cô giới thiệu với Lâm hầu hết chỉ là những người mới quen, nói chuyện còn rất xã giao. Thỉnh thoảng lắm Lâm mới thấy Hiên ra ngoài, công việc của cô chủ yếu là làm việc trên máy tính. Lâm nghĩ Hiên cũng là người sống khép kín giống mình, vì vậy anh tôn trọng sự riêng tư của Hiên.
Một lần, Lâm có chuyến công tác ở Sài Gòn. Sau buổi làm việc, anh tiện đường ghé qua thăm nhà người bạn cũ. Có một điều khiến anh bất ngờ là cô con gái của người bạn ấy từ đôi mắt đến khóe miệng… đều rất giống với Hiên. Sự giống nhau đến không tưởng ấy khiến Lâm phải giật mình. Anh biết người bạn này đã chữa vô sinh gần 10 năm nay nên khi thấy họ có cô con gái xinh xắn, đáng yêu đến vậy, Lâm mừng cho bạn, nhưng cũng không khỏi băn khoăn.
Cân nhắc mãi, anh mới dám hỏi, thì người bạn cũng chẳng giấu giếm mà nói rằng cô bé ấy là con nuôi họ xin được trong một ngôi chùa chăm sóc các em bé bị bỏ rơi.
Người bạn của anh Lâm rơm rớm nước mắt khi kể lại rằng cô bé ấy có hoàn cảnh rất đáng thương, bị mẹ bỏ rơi ở cổng chùa trong một đêm mưa gió, nếu vị sư thầy ở chùa không kịp thời phát hiện ra thì có lẽ cô bé đã chẳng thể sống nổi đến giờ.
Về tới nhà, câu chuyện về đứa con nuôi của người bạn cứ ám ảnh anh Lâm mãi. Thật ra vợ chồng anh cũng đã sống với nhau được 4 năm mà vẫn chưa có con. Anh nhiều lần giục vợ đi khám, nhưng Hiên lần lữa từ chối. Một đêm, anh đem chuyện gia đình người bạn ra tâm sự với vợ cho nhẹ lòng, nhưng không ngờ Hiên lại tỏ thái độ vô cùng tức giận. Cô thay đổi hẳn sắc mặt và lần đầu tiên kể từ khi sống chung, Lâm thấy vợ mình giận dữ đến vậy.
Cô thậm chí còn nhiếc móc anh vì những lý do anh không thể hiểu nổi. Lâm chỉ có thể tự giải thích rằng có lẽ anh đã động vào nỗi đau hiếm muộn của vợ mình.
Câu chuyện ấy rồi cũng chìm vào quên lãng cho tới một hôm, cơ quan Lâm mất điện, anh về nhà sớm và dùng máy tính của vợ để gửi thư cho đối tác, khi ấy Hiên không có ở nhà. Làm việc xong, anh còn tranh thủ “dạo chơi” trong máy tính của vợ để xem ảnh và tình cờ phát hiện ra những tấm ảnh nóng bỏng của Hiên với vài người đàn ông khác, sau đó là cả những tấm hình chụp 3 đứa trẻ có ghi chú theo tên của cha nó.
Các tấm ảnh đã được chụp từ nhiều năm trước, nhưng nó vẫn khiến Lâm choáng váng. Thoạt tiên anh không thể hiểu và cũng chẳng thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi đã lấy lại được bình tĩnh, Lâm đã âm thầm tìm hiểu về những chuyện mà bấy lâu nay Hiên vẫn giấu kín.
Liên hệ với những chuyện đã xảy ra, từ đứa con gái nuôi của vợ chồng người bạn cho đến thái độ của Hiên lúc Lâm kể chuyện về họ, mọi thứ dần sáng tỏ trong đầu anh. Lâm đã tìm đến ngôi chùa mà người bạn kể, về lại quê hương của Hiên, tìm gặp một số người đã từng là bạn cô và chắp nối dần những manh mối. Cuối cùng, chân dung của Hiên đã hiện rõ.
Trước đây, Hiên là một cô gái quê nghèo khó muốn đổi đời nhanh chóng mà không phải lao động vất vả. Vậy là cô lên Sài Gòn, tận dụng nhan sắc để cặp kè với những người đàn ông giàu có, bất chấp việc họ đã có gia đình hay chưa. Hiên đã có 3 đứa con với 3 người đàn ông khác nhau. Mỗi khi sinh con, cô đều dùng chúng để tống tiền những người đàn ông có quan hệ với mình. Nhưng sau khi được họ đáp ứng với số tiền lớn, Hiên lại bỏ rơi con và tiếp tục đi tìm người đàn ông khác.
Vài năm sống như vậy, Hiên gặp Lâm, một người đàn ông tử tế, khiến cô nhận ra rằng mình đã không còn trẻ và cần một nơi ổn định. Vậy là Hiên tìm đến bác sĩ để “vá lại cái ngàn vàng” rồi nhận lời yêu và cưới Lâm như thể cô vẫn còn là một cô gái trinh trắng.
beforeAfter('.before-after');