Trong thế giới rộng lớn này, vốn dĩ chúng mình đã tìm thấy nhau, đã từng trao nhau tất cả hạnh phúc nhưng anh rồi cũng như bao người, bỏ rơi em ngay khi em cần anh bên cạnh nhất....
Người ta bảo cô đơn không phải là khi ở một mình mà là khi ở giữa đám đông vẫn thấy mình lạc lõng , cũng chẳng phải em cố tình cô lập mình mà vì khoảng trống trong tim quá lớn, anh đi rồi chẳng một ai lấp đầy được cả, bước lang thang qua nơi từng hẹn ước, mới thấy khoảng thời gian qua, bản thân đã mạnh mẽ đến nhường nào....
Nơi em sống ngay trung tâm thành phố, đặc biệt là khi phố lên đèn, từng con đường trở nên rực rỡ, khung cảnh ấy khiến con người ta thèm khát có người cùng nhau nắm tay bước qua những con phố trong trời đêm đầy gió, để bản thân cảm nhận được ấm áp mà bao người đang tận hưởng... Với em, mọi thứ quá xa vời, chẳng thể với tới...
Phải chăng lòng em đã bận tâm quá nhiều thứ, nên chẳng còn cảm nhận được bất kỳ điều gì, nhìn trông theo hạnh phúc xa xôi, em thấy mình dường như dần tan biến khỏi cuộc sống này, tâm hồn chỉ còn lại những tổn thương xót xa...Em thừa sức hiểu lòng còn vương vấn, tay em buông mà sâu thẩm trong tim vẫn còn đâu đó hy vọng nhỏ nhoi, em chưa từng bước qua được đau thương. Có những ngày, em thỏa hiệp với nỗi buồn rằng:" Cô đơn quá đủ rồi đừng làm em đau thêm được không?" Hạt mưa ngoài hiên cũng như xót xa cho tấm chân tình của em, thành phố rộng lớn này em chỉ có thể giấu mình vào góc nhìn lặng lẽ...
Bước lang thang trên từng con phố, nhìn dòng xe xuôi ngược, những đôi tình nhân tay trong tay cùng nụ cười hạnh phúc, nhìn lại mình lạc lõng, chơi vơi chẳng biết tựa vào nơi đâu...Mưa rơi nặng hạt, gió càng thêm lạnh, giọt nước mắt lăn dài chỉ duy nhất bản thân mình biết...
Cô đơn.
Võ Hồng Yến -